Người sung sướng nhất có
lẽ là Nghiêm Vị, chuyện này anh thấy có cũng được mà không có cũng không sao
nhưng không sao dù gì đây cũng là chuyện Tương Lâm coi là quan trọng. Chụp ảnh
cưới đối với anh là một loại hình tra tấn rất vô vị, cài này rốt cuộc kết thúc
cũng chỉ là bị treo cho đến khi phủ bụi ở trên tường, đi qua nhìn ảnh chụp một
cái cũng chẳng liếc nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, đàn ông
khác phụ nữ rất nhiều, thái độ đối với áo cưới khác nhau một trời một vực.
Bạc Hà ăn xong muốn nhanh
chóng đi bar Dạ Lan hát cho nên vừa ăn vừa xem di động, mắt thấy đã đến 8 giờ, để lại đôi đũa nói: “Thực xin lỗi tôi phải đi trước,
mọi người cứ ăn từ từ.”
Kỷ Lan nhìn sang cô cũng
buống đũa nói: “Tôi cùng cậu đi!”
Bạc Hà vội nói: “Không
cần cậu đưa các cô ấy về nhà trước đi!”
Kỷ Lan nhíu mày: “Tôi còn
có chuyện muốn nói với cậu!”
Bạc Hà cười nói: “Kỷ Lan
cậu có QQ không?”
“Có.”
“Cậu nhắn tin qua di động
không tốt hơn sao?”
“Làm gì?”
“Buổi tối tôi về nhà rồi
cùng cậu tâm sự trên mạng.”
Trong lòng Kỷ Lan thấy
gió xuân đang thổi, đem tức giận nửa ngày trôi theo gió.
Jumbo said: Dễ dụ
thật!!
Bạc Hà đi rồi, Kỷ Lan
ngồi ăn cơm không yên, trong lòng luôn suy nghĩ rốt cuộc cô muốn nói gì với mình?
Vì sao không nói trực tiếp, gọi điện thoại không được hay sao, vì sao nhất định
phải dùng QQ nói chuyện trên mạng?? Chẳng lẽ là?
Trí tưởng tượng bay cao
đều hường đến một đoạn tình cảm nồng nàn đang chớm nở, không đợi được, anh hận
không thể ngay lập tức về nhà lên mạng.
Tương Lâm có ý muốn tác
hợp cho Sở Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu cùng Kỷ Lan cho nên ăn cơm xong liền đề nghị:
“Chúng ta cùng đi xem phim đi? Nếu không đi quán bar cũng được!”
Kỷ Lan nói ngay: “Các cậu
đi đi, tôi còn về nhà có việc.”
Sở Tiếu Tiếu cũng hơi
thất vọng, Tương Lâm vội nói: “Hay là như vậy đi, tôi đi cùng
Nghiêm Vị phiền cậu đem Tiếu Tiếu đưa về nhà! Cô ấy ở rất gần đây!”
Có thể tạo cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua, nếu hai người có duyên, thời gian
không thành vấn đề.
Kỷ Lan nghe thấy ở gần
liền sảng khoái đáp ứng.
Tương Lâm nhìn Sở Tiếu
Tiếu nháy mắt để cô biết nắm chắc cơ hội.
Sở Tiếu Tiếu hơi ngượng
ngùng, hai người rất hiểu nhau có điều gì bì mật cũng không giấu được.
Sở Tiếu Tiếu mong chờ
ngồi trên xe của Kỷ Lan, không nghĩ tới hai người lại có thể ở một mình cùng
nhau nhưng Kỷ Lan lại càng không nói nhiều, rất ít khi quay đầu nhìn cô.
Sở Tiếu Tiếu hơi lo lắng,
chọn vài câu chuyện phiếm, anh ôn hòa trả lời, nhưng mà rất khách khí.
Bởi vì xinh đẹp nên cô
thường xuyên gặp những người đàn ông bị tiếng sét ái tình, theo kinh nghiệm của
cô, loại thái độ và ánh mắt này cô nắm trong lòng bàn tay, Kỷ Lan đối với cô
không phải thực sự có hứng thú hoặc cảm tình thật. Anh hết sức chuyên chú đưa
cô về nhà.
Lúc này điện thoại vang
lên âm báo tin nhắn.
Cô mở máy là Tương Lâm.
“Tờ vừa hỏi Nghiêm Vị,
anh ấy nói Kỷ Lan thích loại con gái quyến rũ phong tình, cậu đừng đoan trang
quá cứ thả lỏng một chút!”
Sở Tiếu Tiếu cười khổ,
cái gọi là phong tình quyến rũ sao có thể nói thả lòng một chút thì lập tức có
thể làm được, trừ bỏ điều kiện cần thiết còn cần có đạo hạnh cao thâm từng
trải, dù sao với cảnh giới phong tình quyến rũ cũng đã là quá cao với cô rồi.
Muốn giả đoan trang thanh thuần rất dễ nhưng quyến rũ phong tình có phải đã quá
khó rồi không, không cần thận sẽ thành lẳng lơmất.
Thấy sắp đến nhà cô, Sở
Tiếu Tiếu cảm thấy sự tình biến chuyển không được tốt âm thầm lo lắng.
Chỉ đường cô cố tình nầng
cao cánh tay, hướng Kỷ Lan xích lại gần một chút, một hương thơm như có nhưkhông truyền tới.
Khứu giác Kỷ Lan vô cùng
nhạy, cảm thấy có mùi hương rất dễ chịu, thanh nhã tươi mát, không giống như nước hoa quá gay gắt chỉ trực len vào mũi người ta.
Theo bản năng anh liền
hỏi: “Em dùng loại nước hoa gì vậy?”
“XX thiên thần.”
Kỷ Lan vừa nghe, XX là
công ty đồ trang điểm Bạc Hà đang làm việc, sao cô lại không dùng nhỉ? Ngại
đắt? Lại nhớ lại hình như cô chưa bao giờ dùng nước hoa, cùng cô ở một chỗ, trên
người cô hình như không có mùi hương nào. Hơn nữa tóc cũng chỉ buộc đuôi
ngựa không thấy cầu kì gì.
Anh luôn cảm thấy con gái
nên xinh đẹp một chút, cảnh đẹp ý vui mà. Để cho người khác thấy vui mắt cũng
là đem lại tự tin cho mình, nhưng rõ ràng Bạc Hà lại không như vậy.
Trong lòng Kỷ Lan bắt đầu
cân nhắc, cô thích hợp với loại hình tượng như thế nào, tóc sẽ làm ra sao, mặc loại váy gì, đeo loại trang sức nào cho
trang nhã, anh tự mình muốn cải tạo Bạc Hà, thấy hiện ra một mỹ nữ tuyệt sắc,
trong lòng có chút tự đắc.
Bên tai nghe thấy tiếng
Sở Tiếu Tiếu: “Đúng rồi chính là nơi này!”
Kỷ Lan vội vàng dừng xe.
Sở Tiếu Tiếu xuống xe,
phất tay với Kỷ Lan cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh, hẹn gặp lại!”
Kỷ Lan vội vã về nhà lên
mạng, nói hẹn gặp lại chưa dứt câu lại nghe Sở Tiếu Tiếu kêu a một tiếng quay
lại đã thấy cô ôm chân vẻ mặt rất là đau đớn.
“Cô làm sao vậy?”
“Trật mắt cá!”
Kỷ Lan đành phải xuống
xe, đi đến bên người cô, thấy cô đi giày mười phân trong l