o cô không cầm được lòng lại
nhớ đến quãng thời gian đẹp đẽ trước đây, mình từng thích anh, ỷ lại anh, tin
tưởng anh. Sau đó tại thời điểm lơ là nhất, suy yếu nhất, bị anh bỏ rơi mà ngã
từ thiên đàng xuống địa ngục.
Loại cảm giác đau đớn này
suốt đời cô không thể quên, đã mấy năm trôi qua, cô đã từ chối rất nhiều người
theo đuổi, cũng chỉ vì không muốn nếm lại cái cảm giác đau đớn thấu triệt nội
tâm như vậy.
Hứa Hoài đứng phía sau
cô, làm cho cô có cảm giác có dao nhọn phía sau lưng, cô đột nhiên thấy phiền
phức tại sao anh lại đến phá vỡ cuộc sống đang yên bình của cô. Tại thời điểm
cô gần như đã quên anh, anh lại áo gấm vinh quy, vọng tưởng sắm vai anh hùng
cứu mỹ nhân, làm cho cô cảm động để lấy thân báo đáp?
Rốt cuộc cô không kìm
được cơn tức giận trong lòng, quay đầu nói: “Hứa Hoài, anh thật sự rất tự tin.
Anh cảm thấy áy náy trong lòng, anh tưởng nói qua loa mấy câu, lại đưa tiền là
có thể xóa hết chuyện xưa như chưa có gì xảy ra sao?”
Đứng phía sau, Hứa Hoài
trầm mặc một lát nói: “Bạc Hà, chuyện cũ anh thật sự xin lỗi em, tuổi trẻ, ai
cũng phạm sai lầm, anh rất hối hận, nhưng khi đó anh cũng có nỗi khổ riêng,
anh…”
Bạc Hà chặn lại lời anh
ta: “Chuyện quá khứ tôi không muốn nghe, anh có khổ hay không cũng thế, đã
không còn liên quan đến tôi. Không cần giải thích cùng với tôi.”
“Bạc Hà, chuyện của chúng
mình không thể bắt đầu lại một lần nữa hay sao? Nhiều năm như vậy, anh chưa
từng quên em.”
Bạc Hà cười lớn, quay đầu
nhìn anh hỏi: “Anh cảm thấy còn có khả năng sao?”
Hứa Hoài nhìn cô trầm
giọng nói: “Trên đời này không có gì là không có khả năng.”
“Anh có thể xoay chuyển
lại thời gian sao? Có thể làm cho bố tôi không bán nhà đi sao? Có thể đem mọi
chuyện quay lại như ban đầu sao. Không thể sao?”
Hứa Hoài bất động.
“Hứa Hoài, tôi biết anh
vẫn rất tự tin, hiện tại anh có nhiều tiền, lại cảm thấy thế gian không có gì là không làm được. Đáng tiếc có một số chuyện không
thể làm được. Lúc trước khi chia tay là mẹ anh làm cho anh, tôi cảm thấy rất
tốt, không cần phải tranh cãi ầm ĩ, giống như duyên phận đã hết tự nhiên là hết
vậy. Hiện tại xin anh giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của anh.”
Bạc Hà cảm thấy lời nói
của mình đã quá rõ ràng, theo như tính cách của Hứa Hoài hẳn đã sớm không chịu
nổi phải bỏ đi rồi mới đúng, nhưng không nghĩ tới anh vẫn yên lặng nghe, sắc
mặt bình tĩnh.
Bạc Hà không khỏi bội
phục tính nhẫn nại của anh.
Mở nồi canh sườn, cô vặn
lửa về cỡ nhỏ nhất sau đó về phòng ngủ lấy ví, nói với Bạc Dự: “Bố, con đi ra
ngoài một chút, trong bếp đang hầm canh, bố ngồi thình thoảng nhìn nó một chút,
lửa không tắt là được. Một giờ nữa con về.”
Bạc Dự gật đầu, sau đó
nói với Hứa Hoài: “Cậu cũng đi thôi, sau này không cần đến thăm tôi, chuyện
quay lại để cho bố mẹ cậu biết cũng không hay.”
Hứa Hoài hơi xấu hổ nói:
“Không sao đâu ạ, đây là chuyện của cháu, bố mẹ sẽ không quản nhiều.”
Bạc Hà nở một nụ cười nhạt,
làm sao có thể đây.
Đi ra ngoài, Hứa Hoài vẫn
đi theo Bạc Hà.
“Bạc Hà em đi đâu vậy, để
anh đưa đi!”
“Không cần. Tôi đến chỗ
phỏng vấn thôi.”
Hứa Hoài do dự một chút
cẩn thận hỏi: “Nếu em đồng ý có thể đến công ty anh làm.”
Bạc Hà không quay đầu lại
đáp: “Tất nhiên không muốn.”
Đáp án này không cần hỏi
anh cũng biết nhưng vẫn cố hỏi, ôm một tia ảo tưởng, nếu cô đến công ty anh,
sớm chiều ở chung thì thật tốt.
Bạc Hà đi không ngừng
trên đường đi bộ.
Hứa Hoài lái ô tô tới,
dừng bên người cô, khẩn cầu nói: “Để anh đưa em đi.”
Bởi vì chuyện của bố, mà
tâm tư Bạc Hà vô cùng mệt mỏi lại thêm Hứa Hoài không ngừng làm phiền, cô mất
kiên nhẫn nhíu mày nói: “Hứa Hoài, vừa rồi tôi nói nhiều như vậy không muốn
nhắc lại. Điều kiện của anh tốt như vậy, muốn tìm con gái tốt dễ như trở bàn
tay, tôi có gánh nặng gia đình rất lớn, hiện tại mang nặng cả hai vai không có
tẩm tư yêu đương, đặc biệt lại là anh. Vĩnh viễn cũng sẽ không có tâm tư.”
“Tiểu Hà, anh cũng có thể
cùng gánh vác với em.”
“Vâng, hiên tại anh có
thể gánh vác, bởi vì anh tự lập kiếm tiền, trăm vạn đối với anh giống như trò
chơi, nhưng nếu anh làm công ăn lương, hiện tại mỗi tháng chỉ có hai ngàn tiền
lương, anh còn dám đến tìm tôi sao? Còn dám nói với tôi muốn gánh vác hết thảy
sao?”
Hứa Hoài run run một chút
nói: “Anh sẽ.”
“Nhưng là tôi nghi ngờ
nhân phẩm của anh, không thể tin tưởng anh.”
Xe buýt đến, Bạc Hà nhanh
chóng lên xe không thèm nhìn anh một cái.
Hứa Hoài nhìn theo tấm
kính sau xe buýt, thấy dáng Bạc Hà mà trong lòng đau đớn khôn cùng. Cô từng vô
cùng tín nhiệm anh, trước mặt anh không hề nói dối, nhưng bây giờ không còn
nữa.
Bạc Hà đứng ở trong xe,
nhìn Hứa Hoài đến bên cạnh xe mở cửa đi vào lòng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại
trong lòng cô có thật nhiều phiền não, lại thêm anh nữa thật sự rất phiền.
Phỏng vấn rất thuận lợi
nhưng ngay tại giây cuối cùng Bạc Hà lại do dự. Bởi vì công ty bên nay có rất
nhiều công ty con yêu cầu cô thường xuyên đi công tác, kiểm toán bên ngoài. Bạc
Hà không sợ đi công tác nhưng nhớ đến bố, cô cảm thấy