."
Kiểu dáng có thể nhái,
nhưng chất liệu không nhái được!
Cô lấy ví ra đếm đếm tiền
mặt, cộng thêm tiền trong thẻ chắc là đủ.
"Phiền chị lấy một
chiếc cho em thử!" Cô lịch sự nói với chị bán hàng đã quay đi chỗ khác tám
chuyện.
"Váy trắng không cho
thử."
"Chị gọi quản lý tới
đây, tôi muốn hỏi lý do tại sao lại không cho thử." Cô lớn tiếng nói.
Đừng đùa chứ, tưởng cô
chưa bao giờ đi đến mấy khu mua sắm lớn sao, cửa hàng loại này, đến đồ lót màu
trắng còn có thể tự do mặc thử huống hồ là váy!
Chị bán hàng mặt mày xanh
lét, bất đắc dĩ đem hàng mẫu mang đến cho cô: "Cô cẩn thận một chút kẻo
làm bẩn."
...
Nhìn quần áo mặc trên
chính người mình mà cô còn kinh ngạc sững sờ.
Chất liệu mềm nhẹ, chiết
eo, chân váy rũ xuống, thắt lưng sa tanh buông lơi đính tua rua, vừa mang vẻ
yên tĩnh vừa toát lên sự sống động của mây trời. Cô quay đầu nhìn sang Liên
Liên, Liên Liên chỉ nói bốn chữ: "Tiền nào của nấy."
Cô xõa tóc ra, nhìn chính
mình trong gương. Vốn dĩ mặt mũi thanh tú, làn da trắng nõn, mái tóc đen như
sa-tanh, kết hợp với váy voan càng làm tôn lên vẻ trẻ trung thanh thoát của cô,
cô như thế này liệu có thể khiến cho anh vừa gặp đã yêu không?
Anh thì sao? Liệu có
giống nam sinh cô gặp hôm nay, toàn hoàn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của
cô... Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn gặp anh, vén lên tấm màn online mờ ảo che
giữa hai người, chân thành kết bạn với nhau.
Hoặc bắt đầu, hoặc kết
thúc, cô tình nguyện cùng anh thử một lần!
"Em muốn mua bộ
này!"
Chị bán hàng nhanh chóng
thay đổi sắc mặt, vừa cười vừa nói: "Chị nói thật, nhiều người trước đây
thử chiếc váy này đều nói mặc lên không đẹp như lúc mới nhìn qua, nếu hôm nay
không thấy em mặc chắc chị cũng tin như thế..."
Lăng Lăng không thèm để ý
tới chị ta, tập trung tìm thẻ ngân hàng trong túi xách.
Chị bán hàng tiếp tục
nói: "Váy đẹp như vậy phải có giày đẹp đi kèm. Người thiết kế váy này cũng
thiết kế luôn một mẫu xăng-đan đồng bộ cho nó, số lượng có hạn, vì cửa hàng
chính thanh lý nên chị mới lấy về, chị lấy cho em xem thử nhé."
"Không cần
đâu."
"Không mua cũng
không sao, em cứ thử đi."
Giày vừa lấy ra cô đã
thích mê.
Giày xăng-đan trắng làm
từ da mê mềm, tinh xảo gọn gàng, điểm đặc biệt duy nhất là quai dép nhỏ ôm lấy
mắt cá chân được làm từ cùng một loại voan với chiếc váy, mang lại cảm giác
lãng mạn, xinh đẹp thanh nhã động lòng người... Khi cô mang giày vào dáng người
cao thêm hai phân, phong thái cũng thay đổi hẳn.
Chị bán hàng vẻ mặt nịnh
nọt: "Thật đúng người đẹp vì lụa. Em xem, em mặc váy này vào, đi thêm đôi
xăng-đan này nhìn cứ như thay da đổi thịt, vừa xinh đẹp vừa có khí chất, nếu em
mặc bộ này đi trong trường, chắc chắn người người đều phải ngoái đầu lại
nhìn!"
"Đôi giày này bao
nhiêu ạ?"
"Không đắt lắm đâu,
hai ngàn chín trăm linh tám tệ. Chị thấy em là sinh viên nên giảm giá mười phần
trăm! Em không mua thì thôi, dù sao cũng là hàng thanh lý từ cửa hàng chính. Có
điều, nếu sau này muốn mua e là không còn hàng."
Cô lại mở ví tiền trong
tay, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng vẫn mang theo bên người nhưng chưa bao giờ
dùng tới. Cô nắm chặt tấm thẻ đó, đến mức lòng bàn tay phát đau.
Ba à, con thích cái váy
này, đôi giày này.
Ba à, xem như ba tặng
con, được không?
Một lúc lâu sau, cô đưa
thẻ trong tay cho chị bán hàng: "Thẻ này em chưa bao giờ dùng, chị kiểm
tra giúp em xem nó có dùng được không!"
"Được, quý khách chờ
một chút."
Chị bán hàng tức tốc cầm
thẻ chạy về phía quầy thu ngân, chẳng mấy chốc tười mang hóa đơn đưa đến trước
mặt cô: "Thẻ này có thể quẹt được, không có mật mã, chỉ cần quý khách ký
tên!"
Cô nhanh chóng ký tên.
Cảm giác quẹt thẻ hóa ra không hề đau khổ hay nhớ nhung như cô hằng tưởng
tượng, chỉ là có chút mất mát.
Rốt cuộc cô vẫn tiếp nhận
khoản phí nuôi dưỡng đáng buồn này.
******
Tối hôm đó, Lăng Lăng
ngồi trước máy tính, tim đập càng lúc càng nhanh, các ngón tay đánh chữ đều run
run.
Cô nói: "Em ở thành
phố A, chúng ta có thể gặp nhau không?"
Ava của anh vẫn tắt,
không có trả lời.
Cô đợi đến chín giờ tối
mới thất thểu đi về.
Ngày hôm sau cô lại đi,
có tin nhắn lại: "Trong khoảng thời gian này anh rất bận, giáo sư nói kết
quả mô phỏng của anh không có vấn đề gì, đề nghị anh viết một bài báo để đăng
lên tạp chí, chờ anh hết bận, anh nhất định sẽ đi gặp em."
"Không sao! Anh ở
thành phố nào? Em có thể đến thăm anh, cùng ăn bữa cơm, trò chuyện một chút, sẽ
không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."
Liên tục vài ngày, thời
gian lên mạng của cô ngày càng dài, có khi xem phim, có khi ngồi ngẩn ngơ nhìn
QQ chờ đợi, mỗi lần có người đăng nhập cô đều giật mình, nhận ra không phải
anh, tâm trạng liền rơi thẳng xuống vực...
Một tuần sau, cô không
lên mạng nữa, mỗi ngày cùng Liên Liên đến phòng tự học tiếp tục ôn tập cho kỳ
thi. Nguyên nhân một phần là do quá bận, phần khác cô cũng không rõ là gì, có
lẽ là muốn thử xem anh có để tâm hay không...
Một hôm, nam sinh mấy
ngày nay ngồi sau lưng cô chuyền lên một mẩu giấy nhỏ ghi: "Tối nay