Disneyland 1972 Love the old s
Tráo Đổi Vương Phi

Tráo Đổi Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 9.5.00/10/237 lượt.

máu đen rồi lăn ra đất đau đớn….Hoài Thương cũng chẳng biết đến từ lúc nào nhào sang đỡ lấy nàng.

- Ngươi yên tâm, ngươi chưa chết ngay đâu, phải đau đớn bảy ngày bảy đêm rồi mới chầu ông bà …ha…ha…

- Nàng lại tiếp tục hạ độc người ta? Đoạn Vô Tình giận đến mức khuôn mặt trằng bệch của hắn cũng hồng thuận lên.

- Ồ…chàng có cần kinh ngạc thế không giáo chủ ngũ đọc giáo không dùng độc thì dùng gì để giết người… Uyển Uyển làm như không có việc gì lớn nhìn hắn mỉm cười.

- Giải độc cho nàng ta…Hắn rít lên giận dữ, vì sao nàng có thể không xem trọng mạng sống người ta như vậy…

- Ta không thích…nàng hướng hắn dõng dạc tả lời…vì cái gì nàng phải nghe lới hắn…

- Yêu nữ…sao nàng có thể độc ác đến thế…chỉ hở chút là giết người…Vô Tình quát lên giận dữ hắn thật không muốn thê tử mình như thế.

- Chàng cứ một câu yêu nữ hai câu yêu nữ, ta có làm việc tốt nào chàng cũng xem thành việc xấu sao không nói là vì chàng có sẵn thành kiến với ta đi…nếu việc ta đeo bám chàng khiến chàng khó chịu như thế thì cứ nói ra đâu cần viện cớ…Uyển Uyển tức giận vừa gào lên vừa rơi lệ nàng nhịn hắn nhiều rồi, cùng lắm nàng từ bỏ là được chứ gì, từ bỏ việc bám theo bắt hắn cưới nàng làm thê tử.

- Ta viện cớ sao? Ta nói đều là thật, ta không thích thê tử mình là kẻ độc ác không xem trọng mạng người. Vô Tình hơi lúng túng khi thấy nàng rơi lệ thế nên hắn cũng bắt đầu hạ giọng muốn giải thích….

- Thê tử độc ác..ha…ha… Đoạn Vô Tình chàng nghe cho rõ đây ta từ nay cùng chàng không còn liên quan nữa, việc chạy theo ép chàng trở thành phu quân của ta ta từ bỏ, hoàn toàn từ bỏ…ha…ha… Lệ nàng rơi càng nhiều hơn xoay mình biếm mất.

- Nàng đứng lại đó cho ta nói rõ ràng xem nào…ý nàng là gì hả yêu nữ kia…Vô tình vừa hết lớn giận dữ vừa đuổi theo nàng. Bọn họ đến và đi tuy thật ồn ào nhưng lại không một ai cản được bởi dường như mọi người nơi đây đều bị ảnh hưởng của Băng Hương thế nên mọi hoạt động của họ chậm hơn hai kẻ kia rất nhiều.

Đến tận lúc này Hoàng hậu mới bừng tỉnh lắp bắp vì sự xuất hiện của Tử Khương và Hoài Thương cùng những ám vệ theo phía sau họ

- Làm thế nào…làm thế nào….Thế nhưng Tử Khương chẳng thèm để ý đến bà mà phân phó cho Vệ bên cạnh điều tra về Ngũ độc giáo. Nguyệt đang đau đớn bò lê trên đất thấy hắn chẳng thèm để ý đến ai khác ngoài việc sinh tử của thê tử hắn khiến tâm nàng vỡ vụn, nàng cười thật to

- Chàng sẽ mãi mãi không thể tìm được nàng ta đâu ha..ha…Ngũ độc giáo một khi đã nhận giết ai chưa bao giờ thất thủ…thì ra bọn họ trả lại tiền là vì muốn mạng của ta…ha…ha…Tử Khương chàng không yêu ta thì cũng đừng mơ tưởng người phụ nữ chàng yêu có thể bình an nữa..ha..ha…cười lớn với khuôn mặt vặn vẹo đến dọa người nàng nói xong cũng tự cắn đứt lưỡi kết thúc đau đớn của bản thân.

akiaki: ha..ha..thật ra trong tay ta lúc này chỉ có 1 chương này thế nhưng nó khá dài..h..ha...nhưng ta hứa sẽ post ngay khi viết xong chương 19 xem như là tặng thêm cho các nàng đã đoáng đúng và nhanh như thế...tặng luôn cho mấy nàng cái văn án truyện mới ta sẽ viết sắp tới..vì nói tung hết hàng trong tay mà..ha...ha..

Vệ nhìn chủ nhân tự hành hạ bản thân trong men say mà đau lòng. Bọn họ đã đánh vào tất cả những phân đà lớn nhỏ của Ngũ độc giáo có thể nói đã muốn lật tung giáo chúng của bọn họ lên mà vẫn không thể tìm ra Vĩnh phi. Mọi người đều cho rằng phu nhân đã không còn thế nhưng chủ nhân vẫn luôn một mực cố chấp với hi vọng rằng một ngày chưa tìm được thi hài của nàng thì hẳn là nàng chưa chết.

Vệ có thể hiểu được lòng của Tử Khương vì hắn cũng thế, cũng từng cố chấp canh giữ bên cạnh Viễn vương mười mấy năm nay mãi hi vọng nàng sẽ tỉnh dậy thế nhưng đã hơn mười năm nàng vẫn nằm đó. Nàng thực sự giữ lời hứa, nàng không chết thế nhưng chỉ ngủ một giấc ngủ dài, dài đến mức hi vọng nàng tỉnh dậy có vẻ quá sức xa vời.

Tử khương nhìn từng bình từng bình rượu bị hắn uống cạn thế nhưng sao hắn vẫn còn rất tỉnh táo, khi xưa hắn luôn rất thích thú với khả năng ngàn chén không say của bản thân. Bởi chỉ có hắn chuốt say kẻ khác chứ không kẻ nào có thể dùng rượu đối phó cùng hắn được. Thế nhưng giờ hắn lại thống hận cái khả năng ấy nếu hắn say hắn liệu có thể mơ thấy nàng hay không. Nếu hắn say hắn có thể có thể trốn tránh sự thật rằng những ngày nàng không ở bên hắn hắn mọi việc sao quá đỗi khó khăn đến hít thở thôi cũng khó.

- Vương gia, có một người tự xưng là phu quân của giáo chủ ngũ độc giáo cầu kiến ngài.

- Cho hắn vào. Tử Khương thân toàn mùi rượu vừa nói vừa rót thêm một chén nữa nâng lên môi cạn sạch.

Vô Tình bước vào mùi rượu nồng nặc xông lên mũi khiến hắn phải nhăn mặt. Tử Khương ngước mắt nhìn kẻ mới đến, hắn nhận ra kẻ kia chính là gã thư sinh lần trước hắn đã gặp tại Ám Nguyệt các lần trước. Chỉ có điều kẻ kia không còn cái vẻ xanh xao ốm yếu của người bệnh lâu ngày mà thay bằng vẻ mặt hồng nhuận và có khí sắc hơn trước rất nhiều.

- Ngươi đến là muốn báo cho bản vương biết về tin tức của vương phi ta sao? Từ ngày hắn ban bố cáo thị trả ngàn vạn vàng rồng cho kẻ nào có bất ký tin tức gì của nàng thì hình như tin tức