Insane
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

sang chuyện khác :

- Giờ này anh vẫn chưa về chắc chị ở nhà đang trông lắm.

Cang xa xôi :

- Có lẽ thế. Nhưng tôi quen về trễ rồi. Đã là thói quen thì khó sửa chữa, của cả tôi lẫn cô ấy. Chúng tôi đã thoả thuận không được làm phiền

nhau. Cô ấy có những công việc của mình, lắm khi về còn trễ hơn tôi.

- Vậy hai người rất ít khi được bên nhau ?

- Gần đúng như vậy.

Nhã Ca buột miệng :

- Thế thì làm vợ giám đốc đâu có sướng.

Cang lắc đầu :

- Đâu phải làm giám đốc nào cũng tệ như tôi. Mà sao mình đứng ngoài vỉa

hè trò chuyện như vậy. Chúng ta tìm một quán ăn nhé. Tôi đang đói đây.

Nhã Ca từ chối :

- Dạ xin giám đốc để dịp khác. Em không thể về nhà tối hơn nữa đâu ạ.

Cang chép miệng :

- Tiếc nhỉ ! Thế là tôi lại một mình.

Nhã Ca tò mò nhìn Cang. Sao ông ta lại buột miệng một câu nói lời thở than vậy nhỉ ?

"Lại một mình", có nghĩa là ông ta rất hay một mình. Có tội không chớ?

Nhã Ca ngập ngừng :

- Giám đốc không đi uống rượu chớ ?

Cang ậm ự :

- Chắc là có đấy. Rượu vào người ta thấy ấm lòng hơn.

- Rồi sẽ ói lung tung, ngã ngiêng ngã ngửa ngoài đường.

- Sao em biết ? Chà ! Tay Quân nói xấu bạn phải không ? Tệ thiệt !

Nhã Ca ái ngại :

- Em nghĩ dù một mình anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Anh làm việc ngày hơn tám chín tiếng, không giữ gìn sức khỏe sẽ bệnh đó.

Cang bật cười :

- Lần đầu tiên trong đời giám đốc tôi được nhân viên nhắc nhở như vậy. Em làm tôi nhớ tới mẹ mình. Bà lúc nào cũng càm ràm cử rử, dù bây giờ bà ở tận bên Úc, nhưng vẫn thường xuyên điện thoại về rầy la.

Nhã Ca nói nhỏ :

- Có mẹ để rầy rà là hạnh phúc rồi.

Cang nhướng mày :

- Còn em thì sao ? Có bị mẹ rầy thường không ?

Ca lắc đầu :

- Em chưa bị mẹ rầy lần nào.

Cang không tin.

- Giỏi dữ vậy sao ? Thật khó tin.

Nhã Ca đều giọng :

- Tại vì em không có mẹ, chớ không phải vì em giỏi.

Cang hỏi gặng :

- Không có mẹ nghĩa là thế nào ?

- Nghĩa là... không có mẹ ạ.

Cang lặng lẽ nhìn Nhã Ca. Con bé có vẻ gì thật chua chát khi giải thích kiểu như thế. Đây là một hoàn cảnh khiến Quân động lòng trắc ẩn ư?

Cang cao giọng :

- Tôi bắt đầu tò mò về em rồi Nhã Ca. Nếu không có mẹ, em đang sống với ai ? Một ông bố gà trống nuôi con à ?

Nhã Ca chưa kịp trả lời, Cang đã nói tiếp :

- Nếu thế, Quân khó bảo toàn tính mạng khi làm con gái rượu của ông rơi lệ rồi.

Nhã Ca lắc đầu :

- Chuyện không như giám đốc nghĩ đâu.

- Vậy nó như thế nào ?

Nhã Ca lảng đi :

- Xin phép giám đốc em về. Đã khuya lắm rồi.

Cang chợt xìu xuống :

- Ừ nhỉ ! Tôi thật vô ý. Đã khuya rồi mà lại chận đường em. Thôi, em về

nhé. Dù tôi rất muốn chung đường, nhưng tới đây cũng đành chia tay. Chúc ngủ ngon !

Dứt lời, anh phóng xe đi trước vẻ ngỡ ngàng của Nhã Ca.

"Tay" giám đốc này hơi bị khó hiểu. Hiện giờ Nhã Ca đang có tâm trạng nên

không muốn quan tâm thêm người khác. Cô mệt mỏi với áp lực tâm lý đang

đè nặng trái tim. Nhã Ca mong mau hết tháng để rời khỏi chỗ này. Lúc nãy anh Quân đã hết sức khó khăn khi mở lời như vậy với Ca.

Anh Quân bảo sẽ tìm cho cô một chỗ làm khác. Cô đã giận dỗi bảo không cần trong nước mắt và giận dỗi bỏ đi.

Thật ra, anh Quân đâu có lỗi gì. Nhã Ca cũng thế. Vậy mà... Người đàn ông đó chưa bao giờ và không bao giờ là ba của cô. Ca sẽ cứ làm việc ở đó thử

xem ông ta tức cỡ nào.

Dấn mạnh pedal, Nhã Ca đạp xe đi. Trước mặt cô là con ngõ dẫn vào nhà trọ. Con ngõ không tối tăm nhờ những ngọn đèn

đường vàng mù mờ. Màu vàng ấy không hứa hẹn điều tốt lành, nhưng dù sao

nó cũng xua đi bóng tối. Phổ gõ tay lên mặt tủ kiếng, mắt không rời Nhã Ca. Cô bé đang thay pin

điện thoại cho anh với vẻ cẩn thận và chăm chú Chăm chú đến mức không

biết có người đang nhìn lén mình.

Cô bé đúng là dễ thương . Thoạt

thấy con nhỏ lần đầu, Phổ đã thấy quen quen, đến khi nghe ba mình nhắc

đến Nhã Dung, anh mới nhớ ra...

Người đàn bà đẹp nổi tiếng có nhiều

đời chồng ấy. Phổ không lạ gì. Cộng đồng người Việt ở Toronto đâu nhiều

nhặn gì. Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa là đương nhiên. Điều lạ là

con gái bà ta cũng như mẹ. Nghe nói giám đốc Cang rất ưng con nhỏ, dù

Thục Trinh vẫn sờ sờ trước mắt. Thế mới biết dù không sống với mẹ từ

nhỏ, nhưng con gái vẫn mang gien lẳng lơ của người mang nặng đẻ đau.

Bỗng dưng Phổ nhếch môi hằn học. Anh vẫn chưa quên mối tình thù xưa kia. Hồi đó Thục Trinh yêu anh nhưng lại chịu làm vợ Cang. Cuộc đời luôn có

những điều bất ngờ. Phổ như rơi xuống vực sâu không đáy khi nhận được

tin người yêu đi lấy chồng.

Anh đau vì bị phản bội, vì sự thua kém

của mình so với Cang. Thục Trinh chọn chồng giàu. Nếu đem tài sản ra cân đong đo đếm, gia đình Cang "nặng ký" hơn gia đình Phổ về nhiều mặt.

Giòng họ Đặng Đình của Cang nổi tiếng giàu sang nhất nhì đất Bình Dương

chớ không thuộc dạng gặp thời mới phất lên như gia đình anh và gia đình

ông Thiệp. Cang lại là con trai duy nhất, người thừa kế của cả giòng họ

Đặng Đình còn sống tại Việt Nam, trong khi họ hàng của giòng họ định cư ở nước ngoài và đều rất thành danh, giàu có. Thục Trinh chọn Cang là tất

nhiên.

- Thưa ông, xong rồi.

Giọng trong trẻo và ngọt n