, trái tim Cang tưởng chừng bị bóp nát. Anh thất thểu bước ra khỏi quán.
Chả biết đi đâu, làm gì cho vơi khổ, Cang quay về công ty và gặp Quân.
Kéo Quân về phòng mình, Cang nói ngay :
- Tao vừa gặp Nhã Ca.
Quân buột miệng :
- Gặp ở đâu? Nó sống như thế nào?
Giọng vô cảm, vô hồn, Cang chậm chạp kể lại cho Quân nghe cuộc hội ngộ đầy buồn bã của mình.
Quân im lặng, bức bối rồi bật giọng :
- Tao phải gặp con nhỏ.
- Có lẽ Ca về Bình Dương rồi. Ca làm tao đau đớn quá. Tới giờ tao vẫn không thể tin Nhã Ca đã thay đổi.
Quân trầm giọng :
- Nhã Ca vẫn còn nặng tình với mày. Tao dám chắc như vậy. Con bé bỏ đi vì sợ bản thân gây bất lợi cho ba tao, cho mày trước sự đe dọa của thằng Phổ, cũng như sự cấm đoán cuả bác Yến. Nhã Ca hay luôn mồm nói lời đắng cay, căm hận, nhưng chính con bé mới biết sống vì người khác. Suốt hai năm nay, ba tao đã suy nghĩ lại và rất ân hận vì không biết Nhã Ca ở đâu. Nhất định tao phải gặp con nhỏ càng sớm càng tốt, nếu không nó sẽ trốn chúng ta thêm một lần nữa. Mày đi với tao chứ?
Cang chua chát lắc đầu :
- Nhã Ca đã có chồng, tao còn trông đợi gì ở mối tình này nữa. Với lại, tao ngại làm cô bé khó xử, hạnh phúc riêng tư bị ảnh hưởng, nên thôi đi.
Quân chép miệng :
- Tao nghĩ mày bị con nhỏ lừa. Nhã Ca không dễ thay đổi đến thế đâu.
Cang khổ sở :
- Lừa sao được mà lừa. Gã đi cùng Nhã Ca nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, đây là cuộc tái ngộ bất ngờ, làm sao Ca biết mà chuẩn bị chớ.
Quân nhìn Cang thương hại. Anh biết suốt hai năm nay, Cang tốn công sức thời gian vì Nhã Ca rất nhiều. Anh chàng vẫn nghi ngờ Thục Trinh nhúng tay vào việc Ca bỏ đi nên mối quan hệ sau ly dị của hai người rất xấu, thậm chí gặp nhau trong các buổi chiêu đãi Cang phớt lờ như không biết Thục Trinh là ai.
Thái độ của Cang khiến Thục Trinh tự ái. Tới chơi với chị Trúc Quỳnh, Thục Trinh luôn miệng phân bua và trách Cang hẹp hòi, cố chấp.
Theo chị Quỳnh thì Thục Trinh muốn quay lại với Cang vì sau khi ly dị, việc kinh doanh của Trinh không thuận lợi, cô nàng mới thấy rõ đơn độc một mình là thua thiệt.
Sau một thời gian lui tới ve vãn, Phổ sớm nhận ra Thục Trinh không phải mẫu phụ nữ "dễ nuốt" nên đã âm thầm rút lui. Thục Trinh đã thấm thía khi rút ra bài học "Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ thành công ngoài xã hội và người vợ hiền thục, đảm đang trong gia đình". Tiếc thay mọi sự đã muộn, Cang đang tìm và chờ đợi một người vợ hiền thục, đảm đang nhưng không phải là cô.
Cang bỗng hỏi :
- Mày định nói gì khi gặp Nhã Ca?
Quân nhún vai :
- Đó là chuyện của gia đình tao, có liên quan đôi chút tới quyền lợi của Nhã Ca sau này. Ba tao đã ghi tên Nhã Ca vào danh sách những người được quyền thừa kế tài sản của ông. Tao biết Nhã Ca không đặt nặng chuyện quyền lợi, nhưng điều ba tao làm cho thấy Nhã Ca cũng là con của ông như tao và chị Quỳnh.
Cang ai oán :
- Tao cho Nhã Ca cả cuộc đời, thế mà...
Chuông điện thoại reo, Cang chả buồn động đậy. Thấy thế, Quân cầm máy lên rồi đưa cho Cang :
- Tay Hành nào đó tìm mày.
Nghe đến tên Hành, Cang hối hả chụp máy.
Giọng Hành nói một hơi :
- Này! Cậu làm gì khiến nhân viên của anh khóc đến mức xỉu lên xỉu xuống vậy? Nếu biết trước gặp cậu Nhã Ca khổ như thế, anh đã ngăn lại rồi. Mà chuyện gì? Anh hỏi, Nhã Ca làm thinh rồi nói sẽ xin thôi việc. Anh không muốn mất người, càng không muốn mang tiếng với cô Yến. Cậu giải thích đi chớ.
Cang kêu lên đầy bức xức :
- Tôi phải giải thích thế nào đây? Đúng là trước đây chúng tôi rất yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh mỗi đứa phải một nơi, giờ Nhã Ca đã có chồng.
Hành ngắt ngang lời anh :
- Đã có chồng à? Ai cho cậu thông tin này?
Cang sững người. Anh lắp bắp :
- Chính Nhã Ca nói vừa lúc nãy thôi. Anh ta tên Ngôn, là em vợ của anh.
Hành bỗng bật cười ha hả :
- Trời ơi! Cậu bị con nhỏ lừa rồi. Làm gì có chuyện đó. Đúng là Ngôn rất si Nhã Ca, nhưng nó đâu chịu. Chà! Nếu Nhã Ca đã dám nói thế phen này về Bình Dương, anh sẽ xin cưới con bé cho Ngôn ngay.
Cang quýnh lên :
- Không được! Anh không được làm thế.
- Sao lại không? Cậu này lạ thật. Cậu không quyết liệt vì tình yêu của mình thì ráng chịu chớ, chẳng lẽ để Nhã Ca lỡ duyên ?
Cang vỗ vỗ vào trán như để định thần. Anh hỏi :
- Hiện giờ Nhã Ca đang ở đâu?
- Ở Sài Gòn. Bọn anh đang nghỉ trưa để chiều nay tiếp tục công việc.
- Anh làm ơn giữ Nhã Ca như giữ một báu vật hộ tôi. Tôi sẽ tới đó ngay. Anh làm ơn cho tôi địa chỉ.
Hành lạnh lùng :
- Để làm gì? Để cậu tới chọc cho Nhã Ca khóc nữa à? Cho tôi xin đi. Thôi nhá!
Cang hốt hoảng :
- Trời ơi! Anh làm ơn! Tôi không dại dột để vuột thứ mình quý nhất một lần nữa đâu. Mong anh nghĩ chút tình.
Hành im lặng. Một lát sau anh cho địa chỉ khách sạn, kèm thêm một lời hăm dọa :
- Nếu cậu còn làm khổ Nhã Ca nữa, tôi sẽ không nể nang đâu đó.
Buông điện thoại xuống, Cang nhìn Quân :
- Đi tới chỗ Nhã Ca với tao.
- Có gì mới à?
Cang quay một vòng phấn chấn :
- Nhã Ca vẫn một mình. Ôi trời! Tao có cảm giác vừa chết đi sống lại.
Quân bật cười :
- Mày thấy tao có đúng không? Nhã Ca là đứa trước sau như m
