
này uống say gục xuống bàn không chịu đi, bọn họ lại không dám đuổi người, sợ hắn vạn nhất phát điên, làm bị thương chính mình.
Gã sai vặt lau chùi sạch sẽ trong quán cuối cùng chỉ còn một cái bàn, thật sự rất khó xử, nhịn không được hỏi chưởng quầy đang tính sổ sách ngồi ở một góc rất xa: “Chưởng quầy, hắn như thế nào còn chưa đi ah!”
“Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai ah! Cậu ở nơi này xem hắn, vạn nhất muốn nện cửa hàng thì để cho hắn nện, đừng cản, quay đầu lại tìm cha hắn đòi tiền là được rồi, tôi đi ngủ đây.” Chưởng quầy cũng chống đỡ không nổi nữa. Vốn mệt mỏi cả ngày rồi, kết quả còn đụng với một ôn thần như vậy, đánh cũng không được, đuổi cũng không xong, chỉ có thể tự nhận không may.
Gã sai vặt lớn lên nhỏ gầy, chỉ còn lại một mình hắn ở trong quán, sẽ rất sợ, giật giật ống tay áo chưởng quầy: “Đừng ah! Chưởng quầy, tôi sợ hãi.”
“Cái này có cái gì phải sợ? Hắn lại không ăn người!”
“Xác định? Tôi sợ hắn đánh tôi.” Gã sai vặt nhanh khóc, nghe nói tên Lục Côn Sơn này, bắt được ai cũng dám đánh, chính là bắt được một đầu bò ngăn cản đường đi của hắn, đều có thể bị hắn cắt bỏ chân bò, người như vậy, hắn thật sự sợ hãi.
“Có đạo lý, tôi tránh đi trước, ở đây phải vất vả cậu rồi.” Chưởng quầy nói xong muốn đi ngủ.
Đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân nhỏ vụn đi về phía này, âm thanh thời gian dần trôi qua tới gần, chưởng quầy vô ý thức quay đầu lại, thấy là một cô gái bộ dáng thanh tú, cô gái mặc sườn xám màu lam nhạt, tóc thắt thành những bím nhỏ, vừa đen lại mượt, cô tiến vào, nhìn về phía Lục Côn Sơn ghé vào trước bàn tựa hồ ngủ rồi, vốn là nhíu nhíu mày, về sau than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng chưởng quỹ nói: “Có thể làm phiền chưởng quầy cho một chiếc chăn, trong đêm dễ bị cảm lạnh.”
Chưởng quầy gật đầu, gọi tiểu nhị đi lấy chăn ra, lại đối với cô nói: “Cô là nha hoàn của Lục gia?”
Cô gái gật đầu: “Xem như, cũng không phải.”
Chăn rất nhanh được đem tới, cô gái ôm chăn cảm kích đối với chưởng quầy mà nói: “Cảm ơn chăn mền của các người. Hai người đi ngủ đi! Tôi ở đây trông coi hắn là được rồi, lúc sau nếu thiếu đi cái gì tôi hỏi là được, tôi gọi Diệp Dung Thanh.”
Chưởng quầy cùng tiểu nhị liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cô gái này không giống loai người lường gạt đáp ứng : “vậy đa tạ cô nương rồi, cô chăm sóc tốt hắn, có chuyện gì, cứ lớn tiếng gọi, chúng ta sẽ đi ra.”
Sau khi chưởng quầy và tiểu nhị rời đi, nha hoàn tên Diệp Dung Thanh nhẹ nhàng mở chăn mỏng ra, cẩn thận từng li từng tí hướng trên người hắn khoác lên.
Hắn giấc ngủ rất sâu, thế nhưng mà chăn vừa rơi xuống vai hắn, hắn lập tức tỉnh, bởi vì hắn nghe thấy được hơi thở của cô, chỉ cần cô tới gần, cho dù là trong mộng, hắn cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của cô, Lục Côn Sơn sờ cái trán, mở mắt ra nhìn về phía cô, tựa hồ hơi có chút kinh ngạc: “Dung thanh, sao em lại tới đây?”
Nha đầu kia hơi sững sờ, sau đó lập tức lui lại mấy bước nói: “Thiếu gia, đêm nay anh lại không ở nhà, lão gia rất tức giận, nói đại tiểu thư Vạn gia hôm nay đã vào thành, cố ý muốn dặn dò anh, bảo anh mấy ngày nay đừng gây chuyện thị phi, anh lại không ở nhà. Tôi thừa dịp tất cả mọi người đi ngủ, ra tới tìm anh, nghĩ đến anh đã từng nói qua, thích tới đây uống rượu nên tới thử thời vận.”
“Cô ta đến rồi thì tính sao, anh muốn làm gì, cùng cô ta không quan hệ. Với em cũng không chút quan hệ, Dung Thanh đã tới tìm anh, nói rõ em đối với anh không phải không hề có cảm giác, anh mặc kệ cô ta là thiên kim tiểu thư hay là gì. Hiện tại anh chỉ cần một câu nói của em, em có nguyện ý gả cho anh hay không?” Hắn đột nhiên bắt lấy tay của cô, có chút kích động nói, những lời này hắn giấu ở trong lòng lâu rồi, một mực không có cơ hội nói.
Diệp Dung Thanh lắc đầu: “Không, lão gia sẽ tức giận.”
“Anh cao hứng là được rồi. Em nếu đồng ý, anh lập tức sẽ đi nói với cha, anh muốn kết hôn với em, cha nếu không đồng ý, chúng ta sẽ bỏ trốn, tuyệt sẽ không để em chịu ủy khuất, em nếu đồng ý, thì đưa tay cho anh.” Lục Côn Sơn nói, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ hắn ra, người quan tâm hắn nhất chỉ có Dung Thanh, hắn thích cô, cô biết. Những năm qua, hắn cho là mình làm đã đủ nhiều rồi, chẳng lẽ cô còn không hiểu lòng của hắn sao?
Diệp Dung Thanh nhìn về phía tay hắn duỗi ra, trong một giây, cô thật sự muốn đem tay mình giao cho hắn, giao cho thiếu gia người luôn đối xử tốt với cô, nhưng không được, cô có băn khoăn của cô, sự thật trước mặt, cô rút lui: “Không, em không thể đáp ứng anh.”
“Vì cái gì? Em cũng như bọn họ chán ghét anh sao?” Hắn vẻ mặt bi thương nhìn về phía cô.
Diệp Dung Thanh lắc đầu: “Không phải, em không có chán ghét anh, thế nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Thế nhưng mà đại thái thái nói, bà cảm thấy em nhu thuận lanh lợi, ý định để cho đại thiếu gia muốn em, đợi đại thiếu gia cưới vợ, em có thể làm thiếp.” Diệp Dung Thanh giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng ngay cả như vậy, nguyên một đám chữ đả thương người, hắn vẫn nghe rành mạch.
Lục Côn Sơn đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười to, thật châm chọc, hắn như vậy liền không chịu nổi