
a.” Bảo Châu chỉ chỉ một phương hương ở ngoài tường.
“Tôi gọi Thẩm Kỷ Lương, cô có thể gọi tôi là Thẩm đại ca.”
“À! Thẩm đại ca anh cũng đọc báo à?” Bảo Châu phát hiện tờ báo trên mặt ghế như là phát hiện đại lục mới.
“Bảo Châu cũng đọc báo?” Thẩm Kỷ Lương rất thích xem báo, chẳng lẽ cô cũng có yêu thích này.
“Xem, thế nhưng tôi xem không hiểu.” Cô chỉ nhìn tranh vẽ, chữ muốn nhìn, nhưng khi nhìn không hiểu, nếu có thể hiểu cô đã tự mình đọc truyện cười.
Thẩm Kỷ Lương nghe xong, không có giễu cợt cô, ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt tiếp cận cô: “Vì sao cô muốn xem báo?”
“Bởi vì tôi muốn biết ah!” Cô muốn biết có truyện cười mới chưa? Côn Sơn bận rộn nhiều việc, có đôi khi không có thời gian đọc báo cho cô thì đã ra ngoài rồi.
Thẩm Kỷ Lương lại lý giải thành, nha đầu thế nhưng lại có lòng quan tâm thế cục, nhiệt huyết tràn đầy càng thêm kích động cùng sôi trào lên, đối với cô nói: “Vậy tôi sẽ dạy cho cô!”
“Anh muốn dạy tôi?”
“Đương nhiên.” Hắn rất nguyện ý tay nắm tay dạy cô biết chữ, về sau có kết hôn, có thể cùng nhau đọc báo, thảo luận một chút thế cục, thật tốt. Vì theo đuổi người yêu bé nhỏ, để hắn ở chỗ này chờ lâu mấy tháng, cũng không thành vấn đề!
Bảo Châu cũng không ghét hắn, cảm thấy người này vô cùng thân thiên, đối với hắn mỉm cười: “Vậy anh đợi tí nữa thu dọn đồ đạc, cùng tôi về nhà a!”
Thẩm Kỷ Lương không nghĩ tới cô lại chủ động dẫn mình về nhà, vậy thì thật là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật ah! Rất vui vẻ đáp ứng, đối với cô nói: “Cô ở đây chờ tôi, tôi đi tạm biệt chủ nhà một chút, rồi mang hành lý tới.”
“Ừm.” Bảo Châu nhìn phần bánh quy chocolate, nên rất dễ nói chuyện.
Lúc Thẩm Kỷ Lương xuống lầu nhìn thấy người vừa rồi đi theo Bảo Châu ôm đến một cái bình lớn đang đặt trong phòng khách, một đám người trí thức đang quay quanh, cái bình tản ra mùi thơm đặc trưng của đồ chua, đều tán thưởng là mỹ vị khó gặp.
Thẩm Kỷ Lương trong lòng thầm nghĩ chỉ là đồ chua có cần đến mức như vậy không, chẳng lẽ có thể ăn ra vàng, đi qua nếm thử, ngây dại!
Trên đời này lại có đồ chua ngon như vậy, nếu nắm bắt được cách điều chế, bán ra tỉnh ngoài, khẳng định phát tài lớn rồi, hắn không thiếu tiền, vừa thấy mấu chốt buôn bán, cha hắn là thương nhân lớn, từ nhỏ đi theo mưa dầm thấm đất, cũng có chút ít nhãn quan, hiện tại quan lớn ăn thịt cá nhiều rồi, những đồ chua này nhất định có thể trở thành tân sủng.
Nghĩ đến là do Bảo Châu mang đến, cách điều chế có lẽ cô biết rõ, lúc cùng Bảo Châu trở về, trên đường hỏi cô: “Mấy đồ chua kia là cô làm à?”
“Đúng vậy a!”
“Có thể nói cho tôi biết bí quyết được không? Tôi có thể cùng cô hợp tác, đem đồ chua của cô bán đến tỉnh thành.”
“Tỉnh thành? Tôi có rất nhiều rất nhiều ah!”
“Không sao, có bao nhiêu, toàn bộ tôi bao hết.” Trong lòng hắn nghĩ nhà của một cô gái thì có thể làm bao nhiêu.
Bảo Châu vì muốn cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy đồ chua đáng yêu của cô, nên trực tiếp đi cửa sau, lúc Thẩm Kỷ Lương nhìn thấy một hồ đồ chua, đã bị hù dọa, quá chấn động! Quá bá khí rồi! Nhưng người tình trong mắt là Tây Thi, hắn nhìn thế nào, cũng cảm thấy ưa thích, theo đúng kế hoạch, nói làm liền làm, hắn có thể đợi, nhưng những đồ chua không thể đợi, hắn gửi một phong thư trở về, sau đó liên hệ với tiêu cục trong thành, nhận chuyến tiêu đặc biệt này, cần phải trong hai ngày đưa đến, nếu không thời tiết nóng nực, sẽ hư mất.
Bảo Châu nhìn thấy trong tay rất nhiều rất nhiều tiền, rất bình tĩnh đưa cho Thẩm mẹ, nói đi mua tôm cho con!
Thẩm mẹ gần đây đối với cô tuân lệnh tuyệt đối, nói sáng sớm ngày mai sẽ kêu Lục quản gia đi mua, nói Thiếu nãi nãi cứ việc yên tâm.
Thẩm Kỷ Lương một lòng nhiệt huyết, lúc nghe thấy câu Thiếu nãi nãi, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống hồ, sau khi ổn định, kích động bắt lấy cổ áo Bảo Châu, vẻ mặt sắp khóc: “Cô đã kết hôn?”
“Đúng a!” Bảo Châu đáp vô cùng dứt khoát.
Thẩm Kỷ Lương như bị rơi xuống địa ngục ! Thật lạnh thật lạnh…
Hắn rất muốn bỏ chạy, Bảo Châu lại không có chút nào phát hiện dị thường lôi kéo tay áo của hắn hỏi: “Thẩm đại ca, ở ngoài biển ngoại trừng tôm ra, còn có cái gì nữa không?”
Vừa rạng sáng ngày thứ hai Thẩm Kỷ Lương đã thức dậy, tinh thần sảng khoái đi ăn sáng, kết quả phát hiện người nhà này, ngoại trừ Tiểu Đông ở bên ngoài quét sân, thì chưa có ai thức dậy: “Bọn họ vẫn còn đang ngủ sao?”
“Thẩm lão sư dậy sớm rồi, Thiếu nãi nãi chưa tới mười giờ là không có rời giường đâu. Thiếu gia thì dậy muộn đã quen, Thẩm mẹ thức khuya, nên cửa hàng mở cửa cũng muộn.” Nói trắng ra là, cái nhà này, đều rất lười.
Thẩm Kỷ Lương luôn được nhà giáo huấn nghiêm khắc, từ nhỏ đã dậy rất sớm. Đối với người nhà này, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chẳng những chủ tử dậy trể, người hầu cũng có thể ngủ nướng.
Ngày hôm nay, Thẩm Kỷ Lương mang theo tâm tình không thể tưởng tượng nổi dạy Bảo Châu một ngày, phương thức dạy học của hắn rất sinh động, Bảo Châu thích gì thì từ cái đó mà bắt đầu dạy, Bảo Châu thích ăn, chữ đầu tiên Thẩm Kỷ Lương dạy cô, chính là tên đồ ăn, Bảo Châu bắt đầu c