XtGem Forum catalog
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.

vốn nên là của cô.

Bảo Trân nghĩ thầm Bảo Châu ngu xuẩn làm sao có thể hơn cô, cô vụng trộm dưới bàn thoát khỏi giày, vươn dài chân ngọc ra, nhẹ nhàng ma sát bắp chân Côn Sơn.

Côn Sơn đang dùng cơm, bị câu dẫn bất thình lình, dọa thiếu chút nữa mắc nghẹn, bởi vì hắn biết rõ vợ của mình tuyệt sẽ không làm như vậy, này sẽ là ai? Lúc ngẩng đầu, chỉ thấy Bảo Trân thừa dịp mọi người không chú ý mị nhãn như tơ nhìn qua hắn nở nụ cười.

Nếu dưới tình huống bình thường nụ cười này cũng là cực đẹp, nhưng giờ phút này vì buổi chiều bị phơi nắng hồng lên, đã không một tiếng động biến thành màu đen, do phơi nắng, theo thời gian cùng góc độ bất đồng, nên màu sắc trên mặt cũng không giống nhau, dần dần có nhiều chỗ không bị phơi nắng, cho nên hiện tại Bảo Nguyệt và Bảo Trân hiển nhiên như hai con ngựa vằn, màu da từ từ thay đổi.

Nụ cười này của cô, Côn Sơn lập tức cảm thấy buồn nôn, vốn hắn không có tâm địa gian xảo, cái này càng không có khả năng, vội vàng đem chân nghiêng đi, hắn không thích loại nữ nhân lẳng lơ thích khoe khoang, thực ghê tởm lại vô tình, ngay cả anh rể đều không buông tha.

Bảo Trân thấy hắn cúi đầu ăn cơm, tưởng rằng thẹn thùng, lại duỗi chân ra nhẹ nhàng ma sát bắp đùi của hắn, ma sát lại ma sát, thấy hắn không có phản kháng, trong lòng rất cao hứng, âm thầm đắc ý mị lực của mình rất cao.

Lúc ăn cơm xong, Bảo Châu tiễn hai người về, thấy Bảo Trân đứng một bên, tựa hồ không có chỗ nào không thoải mái, nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu: “Vừa rồi em dùng đầu ngón chân đá chị, phải hay chân không thoải mái, vừa thối lại ngứa hay không? Có muốn đi tìm đại phu khám?”

Bảo Trân che mặt bước nhanh chạy ra ngoài, ~~~~( 】_ 【)~~~~

Thật mất thể diện, đặc biệt là lúc gần đi nhìn biểu tình của anh rể phảng phất đang nói cô có bệnh khó nói, NGAO NGAO NGAO!

Cô sắp điên rồi!

“Đại muội tử, hôm nay thức dậy thực sớm, Côn Sơn nhà cô đâu rồi?” Trần đại thẩm bên cạnh thấy Bảo Châu sáng sớm ngồi ở trước cửa dưới cây đại thụ hóng mát, đi qua hỏi.

“Anh ấy đi ra ngoài rồi.”

“Hắn đi ra ngoài làm gì vậy?” Trần đại thẩm thấy Côn Sơn cả ngày không có ở nhà, nghĩ thầm có phải là có việc làm hay không?

“Trộm đạo.” Đây là nguyên lời Côn Sơn nói, Bảo Châu có lần nhàn rỗi nhàm chán hỏi hắn, hắn trả lời như vậy đấy.

“Hắn nói cô cũng tin, tôi xem a! Khẳng định lại cùng những tên côn đồ đánh nhau ẩu đả đi, cô cũng không quản hắn, tuy rằng cô có thể kiếm tiền, nhưng nam nhân xài tiền của nữ nhân, trong lòng dù sao có thể hay không thoải mái a.” Trần đại thẩm có lòng tốt nói nói, một đại nam nhân, không làm việc đàng hoàng luôn không tốt.

Lại yêu thương vợ, cũng vẫn là một tiểu bạch kiểm, không dễ nghe!

“Có sao?” Cô thấy Côn Sơn suốt ngày thật vui vẻ đó a! Hơn nữa tiền xây bể bơi và mua bồn tắm lớn đều là do Côn Sơn nhặt được, bình thường Côn Sơn cũng không có tìm cô xin tiền, nên không tính là xài tiền của cô a!

“Hắn mặt ngoài không nói, là sợ cô lo lắng, trong lòng của hắn sao có thể thoải mái? Hôm qua Tiểu Trương nói muốn mua một chức vụ cho nam nhân của cô ấy ở sở cảnh sát, cô nếu không cũng cùng đi! Tuy rằng thời đại này rối loạn, thế nhưng có một công việc ổn định dù sao cũng tốt hơn.”

“Đúng thế không?”

“Đương nhiên đúng a! Tiểu Trương đoán chừng đang ở trong nhà tôi đi gọi cô ấy, hai người các cô đi cho có bạn.”

“Dạ, cám ơn đại thẩm.”

Một lát sau, người được Trần đại thẩm gọi là Tiểu Trương tới, rất nhiệt tình đối với Bảo Châu nói: “Cô cũng muốn tìm việc làm cho Côn Sơn nhà cô à à? Chúng ta cùng đi, tôi ở chỗ này chờ cô, cô vào nhà lấy tiền đi, , không sợ nhiều, chỉ sợ thiếu. Tôi ở chỗ này chờ cô.”

Bảo Châu vào nhà mở tủ nhỏ của mình ra, Côn Sơn nói vàng bạc không thể động, tiền giấy ngược lại còn rất nhiều, Bảo Châu từ trong tủ lấy ra một xấp tiền lúc trước Côn Sơn giúp cô xếp chỉnh tề, rút ra mấy tờ nhìn thấy nhất thuận mắt nhét vào trong ví, vội vàng hướng ngoài cửa đi đến, Thẩm mẹ nhìn thấy cô đi ra ngoài, cho rằng là đi nhà hàng xóm chơi nên cũng không có để ý.

Bảo Châu cùng Trương đại tỷ đến sở cảnh sát, phát hiện trước cửa sở cảnh sát đứng thưa thớt vài người, đều do dự muốn hay không cho nam nhân của mình hoặc là cho con của mình mua một chức vị cảnh sát để làm, mua chức vị cảnh sát không khó, cũng không phải rất đắt, nhưng sở cảnh sát sở dĩ công khai mua bán chức vị, nghe nói là vì nửa tháng trước lúc sở cảnh sát phái người tiêu diệt thổ phỉ, có mười cảnh sát đã bị thổ phỉ đánh chết, đang cần người mới, cho nên cũng không làm chậm trễ cuộc cạnh tranh, trực tiếp ai nguyện ý, ai giao tiền, thì cứ tiến vào!

Có chức vị tất nhiên tốt, nhưng phải đem mệnh ném đi, sẽ không tốt.

Thấy mọi người đều do dự, Bảo Châu nghĩ thầm thật tốt quá, đều không cần xếp hàng, trực tiếp lôi kéo Trương đại tỷ đi đến trước nộp tiền.

Bảo Châu từ trong ví móc ra một tờ tiền giấy đưa tới cho cảnh sát: “Tôi muốn mua cho chồng tôi một chức vị.”

Cảnh sát vốn sắp ngủ gà ngủ gật, nghe thấy giọng nói ngẫng đầu, nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé non mịn đưa một ngàn đồng tới, lập tức hồn ví muốn bay mất.

Bảo Châu thấy hắn nhìn mình