XtGem Forum catalog
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326383

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

lui các nơi máy bay vận chuyển buôn bán có người chuyên nghiệp vận hành, không cần hắn phải quan tâm , có thể nhờ cha lưu ý một chút, ngẫu nhiên đi xem. Cửa hàng ở Hồng Kông thì nhờ cha vợ quản lý.

Nghĩ như vậy, phát hiện mình cũng không có nhiều việc phải xử lý nữa, nhà ở bên này là của nhà nước, xe và đồ đạc là của mình, Côn Sơn kêu Thẩm mẹ tiến vào, kêu bà chuẩn bị một chút, kêu người đem đồ đạc bên này lục tục chuyển tới nhà lớn bên Hồng Kông.

Côn Sơn phải rời khỏi Quảng Châu nhất thời kích thích ngàn tầng sóng, có khối người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghe nói hắn muốn bán cửa hàng, mấy ông chủ buổi sáng đã đến cửa, yêu cầu mua cửa hàng của hắn ép tới giá rất thấp, ngoài miệng nói rất hay : “Ông chủ Lục, ngài đi Thượng Hải phát triển cần tiền không? Ngài bán cửa tiệm cho tôi, tuy giá hơi thấp một chút, nhưng tôi sẽ thanh toán tiền một lần, đập nồi bán sắt cũng sẽ không thiếu nợ ngài.”

Một người thì nói: “Hiện tại thời buổi hỗn loạn, buôn bán không tốt, chúng tôi cho cái giá này cũng coi như nể mặt lắm rồi. Vì mua cái cửa tiệm này của ngài, tôi về sau khả năng cả nhà cũng phải thuê.”

Bảo Châu vừa vặn nghe được, đi tới bên cạnh Côn Sơn ngồi xuống, lắc tay của hắn: “Côn Sơn, bọn họ đều thật thật đáng thương a! Anh giúp bọn họ đi!”

“Giúp thế nào?” Côn Sơn đối với Bảo Châu rất có lòng tin, nha đầu kia nhất định có vận vượng phu vận, mỗi lần nói chuyện làm ăn có cô ở bên cạnh, luôn có thể có thu hoạch bất ngờ.

Mọi người thấy hắn hỏi ý kiến vợ, nhao nhao nhìn về phía Bảo Châu, nghĩ thầm đụng tới nha đầu ngốc, có lẽ bọn họ có thể mua được cửa hàng với cái giá thấp hơn đã ra.

Bọn họ dám nghĩ, Bảo Châu dám nói, Bảo Châu nói một câu làm bọn họ phương tan nát cõi lòng, Bảo Châu nói: “Không bán cho bọn họ, như vậy hắn không cần phải đập nồi bán sắt, hắn không cần thuê phòng nữa.”

Bảo Châu nói xong một bộ em rất thông minh nhìn qua Côn Sơn, cầu khen ngợi.

Côn Sơn vui vẻ, giống ý của hắn, những cửa hàng kia khu vực đều rất tốt, muốn dùng giá cải trắng mua cửa hàng của hắn, nằm mơ còn có khả năng hơn: “Có đạo lý, vợ anh thực thiện lương. Anh nghe lời em,, vì các vị suy nghĩ, cửa hàng tôi sẽ không bán cho các vị nữa, Tiểu Đông tiễn khách.”

Bọn họ bị đuổi đi, nhưng có người đến, Lục Hoài Ninh.

“Côn Sơn, em bán cửa hàng cho anh đi! Để anh làm.” Lục Hoài Ninh tâm tình rất kích động, hắn cảm thấy Lục Côn Sơn này sẽ có thể suy sụp, buôn bán tốt như vậy lại không cần, chạy đi Thượng Hải bắt đầu lại từ đầu, quả thực là đầu óc bị nước vào rồi, bị Thượng Hải khắp nơi đều có ánh vàng giả dối che mờ hai mắt. Bất quá hắn thật cao hứng kết quả là như vậy.

Côn Sơn muốn xử lý cửa hàng, hắn đồng ý mua toàn bộ, nhất định có thể thành công, để cha lau mắt mà nhìn.

Côn Sơn sợ hắn lỗ vốn: “Anh xác định muốn mua? Nếu không em trước bán cho anh một cửa hàng, những cửa hàng khác em sẽ giữ lại giúp anh, anh thử trước xem sao, làm được , em đưa toàn bộ cho anh, như thế nào?”

“Không cần, em trực tiếp bán hết cho anh là được.” Hắn cho rằng Côn Sơn keo kiệt, không nở bán hết toàn bộ, còn tìm cái cớ quang minh chính đại này qua loa hắn.

“Vậy được rồi! Anh có đường nhập hàng không? Có cần em giúp anh ở Hồng Kông nhập hàng.” Như vậy cũng có thể an toàn chút, chất lượng và tiến giá đều thực đảm bảo.

“Không cần.” Lục Côn Sơn là đáng thương hắn sao? Hắn ghét nhất chính người khác thương hại hắn, Lục Hoài Ninh hắn đã đứng lên rồi, không cần hắn giả mù sa mưa.

“Vậy được rồi! Em đi thư phòng đem khế đất đưa cho anh, em bán lại nửa giá cho anh.” Côn Sơn nghĩ đến anh trai một lần nữa đứng dậy, một lần nữa làm lại, không dễ dàng, mấy cửa hàng này bán lại nửa giá cho hắn! Nửa giá cũng là một khoản tiền rất lớn.

Lục Hoài Ninh lần nữa cự tuyệt; “Không cần, bán giá gốc cho anh, anh không muốn để cho người khác nói an là dựa vào em giúp đỡ mới phát tài.”

Côn Sơn nhún vai: “Vậy tùy anh.”

Lục Hoài Ninh thà tỏ ra có cốt khí, cho hắn một cái giá không cao không thấp, Côn Sơn rất sảng khoái đem khế đất cho hắn: “Lúc nào anh rảnh thì đưa tiền cho em cũng được.”

Kết quả buổi tối Lục Hoài Ninh đem tiền tới, so với A Thiếu còn khách khí.

A Thiếu được Côn Sơn giao cho Võ đường, nghĩ Côn Sơn đầu tư, kiên quyết kín đáo đưa cho hắn một nửa cổ phần, trường học ngoại trừ thu đệ tử bang phái, cũng thu đệ tử bình thường, đệ tử bình thường phải đóng học phí, cuối năm có thể cùng Côn Sơn chia tiền.

Côn Sơn cự tuyệt không được, nên thu lấy.

Thu tiền xong, nhớ tới hai anh em A Long A Hổ, hai người này đi theo hắn lâu nhất, danh hiệu bây giờ vẫn là tùy tùng của hắn, trong lòng Côn Sơn có chút áy náy, một bên điều hai người bọn họ đến Thượng Hải, một bên thấy cha của bọn họ đã lớn tuổi, đưa ông đến Hồng Kông, tặng một cái biệt thự làm lễ vật.

Hai anh em đều rất cảm kích, cha già đã nhiều năm, chưa từng ở qua nhà lớn như vậy, còn có chuyên gia chiếu cố, gặp người thì nói Côn Sơn đối đãi với gia đình bọn họ không tệ.

Côn Sơn chỉ là cảm giác mình thăng quan phát tài, nên chiếu cố các anh em theo hắn vào sanh ra tử.

Côn Sơn vung tiền như vậy,