XtGem Forum catalog
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

a tôi, kêu Bảo Châu đi qua.”

“Ý của chị là, có người lợi dụng Bảo Châu?” Côn Sơn thông minh, nghe xong liền nghĩ tới khả năng này.

Ôn tiểu thư gật đầu: “Sở dĩ tôi đối phó cô ấy, là vì cô ấy đột nhiên xông vào phòng tôi, xốc chăn của tôi lên, tôi sợ cô ấy thấy được cái bụng bằng phẳng của tôi. Tôi không kêu người mở cửa cho cô ấy, tôi không có lý do gì lại để cho cô ấy đến phát hiện bí mật của tôi.”

Theo cá tính của Ôn tiểu thư một khi bị người phát hiện bí mật của mình, có lẽ sẽ vận dụng thủ đoạn làm cho đối phương câm miệng, cho nên nói hẳn là có người đứng phía sau màn này thao túng tất cả: “Cho nên là có người dụ Bảo Châu qua, biết rõ cách tính cách của chị, nên để cho Bảo Châu đi vạch trần chị.”

“Tôi đoán vậy. Người kia có lẽ là con hồ ly tinh Diệp Dung Thanh, nếu như không phải người trong nhà, như thế nào biết được bụng của tôi là giả? Tôi bị vạch trần, ả thu được lợi, nhất định là ả! Vợ cậu bị ả lợi dụng. Mưu kế thật sâu, một hòn đá ném hai con chim, không phải tôi xong đời, thì chính là vợ cậu.” Ôn tiểu thư không cam lòng, dựa vào cái gì cô cũng bị hãm hại, bị chán ghét. Nếu như nhất định phải xuống địa ngục, cô cũng phải tìm cái đệm lưng.

Côn Sơn nghe xong có vài phần tin tưởng, cái này sẽ là chuyện Diệp Dung Thanh có thể làm, hắn nói câu tôi đã biết, chuẩn bị đóng cửa, Ôn tiểu thư lần nữa ngăn lại: “Chờ một chút, tôi có thể trở về được không?”

“Tôi có nói chị có thể trở về sao? Chờ chị thật sự biết sai, tôi tự nhiên sẽ cho chị trở về.” Côn Sơn nói xong đóng cửa lại, gọi điện cho Diệp Dung Thanh g, Diệp Dung Thanh nghe nói là hắn gọi điện thoại tới lập tức tiếp nhận: “Nhị đệ, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

“Cô cách xa Bảo Châu ra cho tôi.”

“Tôi không rõ cậu đang nói cái gì?”

“Cô hiểu rõ, lợi dụng Bảo Châu vạch trần chị dâu, cô cho rằng cô thực sự có thể làm rất cẩn thận?” Diệp Dung Thanh là muốn Bảo Châu và chị dâu đấu lưỡng bại câu thương, sau đó cô có thể ngư ông đắc lợi đi? Cô so với trong trí nhớ của hắn, đã thông minh hơn nhiều, mà thông minh như vậy, làm hắn cảm thấy phẫn nộ vô cùng.

Nếu đã nói ra, Diệp Dung Thanh cũng ngửa bài, cùng hắn làm rõ nói: “Tôi không có muốn hại vợ câu, tôi chỉ muốn cậu thiếu nợ tôi một nhân tình, đợi Vạn Bảo Châu bị người hãm hại, thời điểm bất lực, tôi sẽ ra ngoài giúp cậu, sau đó cậu thiếu nợ tôi, tương lai nể mặt tôi, đừng làm tôi khó xử.”

“May mắn có Tiểu Hồng.” Côn Sơn tuyệt không muốn thiếu nợ cô bất luận cái gì, thiếu nợ cô còn không bằng thiếu nợ Tiểu Hồng.

“Nhị đệ, chúng ta về sau giống như người một nhà được không? Cậu đừng làm tôi khó xử, cho tôi sắc mặt khó xem, tôi sẽ không chủ động đi quấy rầy cuộc sống của cậu.”

Côn Sơn nói: “Tôi hiện tại vốn chỉ xem cô là thân thích, tiểu thiếp của anh trai tôi. Không có bất kỳ quan hệ gì khác, nhưng tôi muốn cảnh cáo cô, đừng lại tổn thương Bảo Châu, nếu không tôi sẽ không khách khí.”

“Tôi đã biết, về sau tôi sẽ không vậy nữa.” Cô làm hại Vạn Bảo Châu là vì muốn thay đổi địa vị, hiện tại địa vị của cô đã thay đổi, vì bảo vệ vị trí này, tạm thời cô sẽ không động tới Vạn Bảo Châu, bởi vì hiện tại cô còn chưa đủ vững chắc.

Mấy người Côn Sơn cùng đi thang máy đến lầu nơi Tổng đường chủ nằm, trên lầu đầy các vị huynh đệ đến từ Tổng đường và nhân viên y tế lui tới, trừ đó ra không có người ngoài, vì ẩn nấp, tầng lầu này chỉ có một bệnh nhân là Tổng đường chủ.

Thời điểm Côn Sơn đến, thấy được mấy vị đại gia khác trong nội đường, hỏi bệnh tình Tổng đường chủ: “Tổng đường chủ thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói khả năng không chịu được mấy giờ nữa, người nhà đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự rồi.” Một vị đại gia thở dài một hơi nói.

“Vậy trong nội đường hiện tại như thế nào?” Côn Sơn sợ sẽ đại loạn, bởi vì trong nội đường không có phó đường chủ để thay thế Tổng đường chủ.

“Chúng ta ngoại trừ mấy người có cơ hội cực cao thay vị trí Tổng đường chủ, ai cũng chưa nói, sợ sẽ gây rối loạn.” Mọi người trong hành lang, kiên nhẫn lẳng lặng chờ, sắc trời dần dần phát sáng lên, ai cũng không có tâm tư ăn sáng, mọi người trầm mặc mà sốt ruột trong hành lang chờ.

Lại một lát sau một vị y tá đi tới đối với bọn họ nói: “Tất cả các vị, ông ấy đã tỉnh, muốn gặp các vị.”

Mấy người mang theo tâm trạng trầm trọng đi vào trong phòng, một người phụ nữ trung niên, cũng không kinh ngạc liếc nhìn bọn họ xong, cúi đầu xuống tiếp tục chết lặng nhìn Tổng đường chủ hồi quang phản chiếu trên giường.

Tổng đường chủ thấy đến mọi người đã đến, có chút giật giật khóe miệng, đối với bọn họ vẫy vẫy tay: “Đến rồi à!”

“Đường chủ…” lúc mọi người nói chuyện, đều lộ ra có chút nghẹn ngào, ở chung đã lâu, đều có cảm tình rất sâu đậm.

Tổng đường chủ đáp lại bọn họ một ánh mắt các ngươi an tâm: “Người, cuối cùng cũng phải chết, sau khi tôi đừng quá đau buồn, phải nhớ tất cả lấy nội đường làm trọng.”

Tất cả mọi người gật đầu, thấy bọn họ đều gật đầu, Tổng đường chủ rất vui, hướng Côn Sơn vẫy vẫy tay: “Cậu, tới.”

“Tổng đường chủ.” Côn Sơn giơ tay cầm chặt tay ông vươn ra, đó là một mảnh tuyệt vọng lạnh buốt.

Tổng đường chủ dùng ánh mắt an tâm