
iấu kỹ rồi.”
Cô không nghĩ tới Thẩm Kỷ Lương sẽ tín nhiệm cô như thế, cả súng cũng chịu giao cho cô, chuyện cướp ngục cũng chịu nói cho cô biết, lập tức có chút cảm động: “Tại sao phải nói cho tôi biết? Nếu tôi là người xấu, tôi đi nói cho cảnh sát, anh nhất định phải chết.”
“Tôi tin tưởng cô.” Đơn giản là tin cô không phải người như vậy, cho nên hắn nguyện ý đem tánh mạng của mình đặt ở trong tay cô.
“Bên trong có ai không? Mở cửa! Nếu không mở cửa, tôi sẽ đạp cửa.” Bên ngoài vang lên một giọng nói thô ách, đồng thời còn có thể nghe được tiếng chó sủa, đại khái là chó ngửi thấy được mùi của Thẩm Kỷ Lương.
Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không ra có lẽ đối phương sẽ xông vào, Nhược Lan cái khó ló cái khôn vừa nói tới ngay, lại thò tay đem nút áo của Thẩm Kỷ Lương cỡi ra, từ trong túi móc ra một hộp phấn, đào ra một khối lớn, hướng y phục của hắn bôi vào.
Sau đó đứng dậy, một bên cào loạn tóc của mình, một bên cởi bỏ mấy nút áo trên người, đi tới cửa.
Thẩm Kỷ Lương đã đoán được vài phần, không xác định một bên lắc đầu, một bên nhỏ giọng nói: “Cô muốn làm gì? Chẳng lẽ là… Nhược Lan đừng!”
Nhược Lan không nói chuyện, chỉ là giơ tay mở cửa vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía mấy người đàn ông ở bên ngoài, dùng ngữ khí hấp tấp nói: “Các người tìm ai?”
“Chúng tôi trông thấy một bóng người hướng bên này chạy tới, chó của tôi đã đuổi tới đây, mau tránh ra.” Người nọ nói xong thô lỗ đẩy Nhược Lan, đặt chó trong tay xuống, để cho chó đi vào ngửi mùi.
Con chó xông vào rồi lại rất nhanh trở lại cạnh cửa, tựa hồ không có ngửi thấy đồ vật nó muốn.
Nhưng xung quanh lại không có nhà nào khác, đã tìm tới nơi này, cũng có người mở cửa, bọn họ dứt khoát mở đèn, xem xét đến cùng.
Đèn vừa sáng lên, một đám cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông tựa ở trên ghế sa lon quần áo không chỉnh tề, trên người đầy mùi son phấn, đồng thời cũng nhìn thấy Hạ Nhược Lan quần áo mất trật tự, một người đàn ông và một người phụ nữ, đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng, quần áo đều không chỉnh tề phảng phất đã nói lên cái gì.
Bọn cảnh sát thấy thế biểu tình trở nên có chút xấu hổ, một người trong đó xin lỗi, một đám người liền đi ra.
Đợi sau khi bọn họ hoàn toàn rời đi, Nhược Lan trấn định giữ cửa: “Tốt rồi, bọn họ đã đi. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi! Tôi đi đây.”
Thẩm Kỷ Lương lại bắt lấy tay cô: “Chờ một chút, tại sao cô phải giúp tôi?”
“Bởi vì tôi cũng tin tưởng anh.” Cô không cách nào trơ mắt ếch ra nhìn hắn chịu chết.
“Nhưng tin tưởng tôi đáng để cô trả giá danh tiết sao? Vạn nhất truyền ra ngoài, về sau cô phải làm thế nào?”
“Danh tiết của tôi không quan trọng bằng mạng của anh.” Sau khi nói xong, cô dường như cảm giác chính mình lỡ lời, cầm lấy túi quay người chạy đi. Từ nhỏ đến lớn, đối với cô mà nói, danh tiết là quan trọng nhất, mẹ của cô đã từng là một vũ nữ, sau khi gia đình sa sút, cả ngày cha lấy rượu làm bạn, mẹ phải đi phòng khiêu vũ kiếm tiền nuôi sống chị em cô, không có người tôn trọng mẹ cô, cũng không có ai sẽ tôn trọng cô và em trai, cô bị gọi là tiểu kỹ nữ. Mẹ nói, tâm và thân thể còn trinh tiết sẽ không phải là kỹ nữ, danh tiết đối với phụ nữ thực tế quan trọng.
Trước kia cô thấy mình rất ích kỷ đấy, thế nhưng gặp phải Thẩm Kỷ Lương cô bắt đầu dần dần hiểu được cái gì là không vụ lợi, dần dần tin tưởng, trên đời này có một số thứ so với mạng sống quan trọng hơn.
Tin tức về sau không may mắn bị phát hiện, không có qua vài ngày đã truyền khắp nơi, có một cảnh sát từng ở trong ví tiền của Cù thiếu thấy ảnh Nhược Lan, về sau nhìn thấy Nhược Lan, cảm thấy quen mắt sau khi trở về suy nghĩ, đã nghĩ ra, bắt đầu loan truyền trong cục cảnh sát, về sau bên ngoài cũng có người biết được.
Chuyện Cù thiếu còn chưa kết hôn đã bị cắm sừng trở thành câu chuyện của những người trà dư tửu hậu.
Lý thị trưởng rất khiếp sợ, tự mình đến nhà Côn Sơn, ở trong phòng khách nói chuyện với Côn Sơn: “Sự tình đã thành như vậy, tôi muốn thay cháu tôi từ hôn.”
“Để tôi kêu Tiểu Cù đến nói với ngài!” Côn Sơn biết rõ chân tướng sự việc, nên việc này hắn không thể quyết định.
Dừng một chút, Côn Sơn nói: “Nếu hắn muốn từ hôn, tôi sẽ nói lại với Nhược Lan, hiện tại chuyện đã vỡ lở ra rồi, tương lai vạn nhất hai người bọn họ muốn cùng một chỗ, sẽ không thu thập tốt. Kỳ thật ngài đã hiểu lầm Nhược Lan rồi, cô ấy là một cô gái đàng hoàng, không có khả năng sẽ cắm sừng Tiểu Cù.”
Lý thị trưởng không quan tâm, ông cảm thấy đã không còn gì vãn hồi nữa, giơ tay ngăn Côn Sơn nói tiếp: “Những chuyện đó tôi không muốn nghe, coi như là hiểu lầm, nó đêm hôm khuya khoắt quần áo không chỉnh tề , ở trong nhà một người đàn ông là sự thật không phải sao? Bây giờ chuyện đã truyền ra, vô luận giải thích như thế nào, dư luận cũng sẽ không tin, tôi không hi vọng Tiểu Cù sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Cho dù nó không có gì, cũng không được.”
“Cậu, cậu thật sự hiểu lầm Nhược Lan rồi, cô ấy không phải hạng người như cậu nghĩ, chuyện đêm đó cô ấy đã kể cho con nghe rồi.” Nghe thấy cậu buổi sáng tới, Cù thiếu lập tức chạy tới, đã ở vách tường cách đó khô