XtGem Forum catalog
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.

ặc biệt chiêu đãi cô: “Những thứ này mời cô ăn, đừng khách khí, không đủ nói với tôi, còn rất nhiều.”

Thư ký Tổng giám đốc nhìn thấy cô đang từ từ xếp đồ ăn thành núi nhỏ, đột nhiên xấu hổ, tiếp nhận, phát hiện Bảo Châu là người thật dễ nói chuyện, dần dần bắt đầu thích cô gái tùy tiện này, cô không làm bộ làm tịch, lại phóng khoáng, cũng không cao ngạo, so với mấy thương nhân lớn hay nữ quyến của quan lớn trước kia cô chiêu đãi, Bảo Châu rất thân thiện, bầu không khí càng về sau trở nên càng thoải mái, hai cô gái quả thực muốn hoà mình.

Mặc dù có bất đồng ngôn ngữ, nhưng phụ nữ đối với đồ ăn vặt đều yêu thích giống nhau, mỹ thực trước mắt, tâm trạng sẽ trở nên rất tốt.

Cô thư ký kia nói nếu Bảo Châu có rảnh, cô muốn làm người dẫn đường cho Bảo Châu, dẫn cô đi dạo San Francisco.

Bảo Châu gật đầu đáp ứng, mỗi lần đến một địa phương mới, cô đều muốn đi dạo một vòng. Côn Sơn nói, anh sẽ mang theo em, mỗi khi đi đến một nơi mới sẽ mang theo em, sau đó dần dà, chúng ta có thể sẽ đi qua rất nhiều quốc gia rất nhiều thành phố, cái này đều sẽ trở thành kỷ niệm đẹp giữa chúng ta.

Côn Sơn cùng những người kia bàn bạc xong, vị tổng giám đốc vốn muốn mời ăn cơm, kêu Côn Sơn đi gọi Bảo Châu, nhưng lúc mấy người đi đến cửa phòng khách quý, đột nhiên bị một mùi thơm kỳ lạ hấp dẫn, mọi người kìm lòng không được đẩy cửa vào, Cù thiếu đang pha trà.

Hắn là một người thích ăn ngon, cũng sẽ ăn đồ Quảng Đông, người Quảng Đông uống trà có đôi khi hơi chú ý nhiều thứ, ví dụ như nghệ thuật uống trà, Cù thiếu thích nghệ thuật uống trà, nhất là Thiết Quan Âm, một ly trà phải theo trình tự từ từ pha ra, cần một lúc lâu.

Lúc bọn người Côn Sơn tiến vào, Cù thiếu đã tiến hành một nửa trình tự, chờ hắn làm xong, mời mọi người uống.

Trùm dầu mỏ nhìn trà thang trong tay, lại nhìn cà phê bày trên bàn, cảm thấy văn hóa Trung Quốc quả nhiên bác đại tinh thâm, cà phê cực kỳ đắt đỏ kia trong mắt hắn đột nhiên lộ ra kém cỏi, khoa trương khen ngợi trà Trung Quốc uống ngon.

Côn Sơn đang lo không có lễ gặp mặt tốt, cái này trong lòng đã có ý định, sau khi về nước hắn lập tức gọi người đưa một bộ đồ uống trà cùng mấy gói trà tới, đương nhiên phần của Bách Lai tiên sinh cũng không thiếu được.

Chính sự xong xuôi, Côn Sơn đi khách sạn đón ngũ phu nhân, cùng hai người phụ nữ mình yêu nhất đi dạo phố.

Từ khi Côn Sơn giới thiệu nhãn hiệu cho ngũ phu nhân xem, ngũ phu nhân nhìn thấy Bảo Châu thích gì thì mua, mấy thứ kia đều mắc đến dọa người, có chút đau lòng con trai, cảm thấy Côn Sơn kiếm tiền không dễ dàng, cô thế nào có thể tiêu xài như vậy?

Khi Bảo Châu dùng hơn 100 đồng mua một hộp âm nhạc, ngũ phu nhân đi qua khuyên cô: “Bảo Châu! Mua nhiều đồ chơi như vậy không được, con cũng chơi không hết, về sau mua ít lại, Côn Sơn chỉ còn chút tiền, chi tiêu trong nhà lại lớn. Nó thương con, chính mình không nỡ dùng, toàn bộ đề cho con hết, con phải học cách thương nó.”

Bảo Châu không biết Côn Sơn đáng thương như vậy, nghe ngũ phu nhân vừa nói, không mua hộp âm nhạc, trong lòng ngũ phu nhân vừa thoải mái một chút, nhưng chưa được bao lâu, Bảo Châu thấy trong một cửa hàng có trang phục nam đẹp mắt, chỉ vào bảy tám bộ đúng số đo của Côn Sơn kêu nhân viên cửa hàng đóng gói lại.

Ngũ phu nhân xem xét kỹ càng: “Sao mua nhiều như thế nào?”

“Con vừa nghe mẹ nói, con cảm thấy Côn Sơn thật đáng thương, cho nên con quyết định về sau con không tiêu xài như trước nữa, con muốn tiết kiệm cho Côn Sơn tiêu.” Bảo Châu nói rất nhanh ký chi phiếu, hôm nay Cù thiếu mang theo một đống tiền mặt, Bảo Châu mang theo một đống phiếu, A Long A Hổ phụ trách xách đồ, phân công rõ ràng.

Ngũ phu nhân rất im lặng: “Vậy cũng không cần mua một lần nhiều như vậy a? Cái đó hết bao nhiêu tiền?”

Bảo Châu lắc đầu, cô không nhớ, cho tới bây giờ đều là Cù Nhị thiếu gia nói bao nhiêu cô ký bấy nhiêu.

Con dâu phá sản như thế, làm mẹ chồng càng xem càng không thoải mái, Côn Sơn đi tiệm sách mua một ít sách, lúc tìm tới, thấy vẻ mặt Bảo Châu mê mang, vẻ mặt ngũ phu nhân không vui, kéo Cù thiếu qua một bên, nhỏ giọng hỏi thăm, sau đó đối với Bảo Châu lừa gạt nói: “Em không nên tưởng thiệt, tiền của anh là dùng để cho em xài, năng lực tiêu tiền của em, là động lực kiếm tiền của anh, em tiêu tiền là giúp anh. Anh cũng không thiếu thứ gì, có em chiếu cố, có lúc nào anh mặc quần áo rách đâu?”

Bảo Châu nghe xong có lý, lại nghĩ tới cái hộp âm nhạc kia: “Em muốn hộp nhạc.”

Côn Sơn nói: “Kêu bọn Tiểu Cù đi với em, anh và mẹ đi quán nước phía trước ngồi chờ em.”

Sau khi Bảo Châu cùng mọi người rời đi, Côn Sơn đưa ngũ phu nhân đến quán nước phía trước, gọi người đưa nước trái cây lên cho ngũ phu nhân, nhàn nhạt khuyên bà: “Mẹ, Bảo Châu muốn mua ít đồ, mẹ cứ mặc cô ấy đi.”

“Nó tiêu xài quá lớn, không khuyên bảo, một ngày nào đó nó sẽ tiêu hết tiền của con.”

“Tiền của con chính là tiền của cô ấy, không có Bảo Châu không có con hôm nay, con rất rõ ràng. Tiêu hết thì tiêu hết, tiêu hết con sẽ kiếm lại. Hơn nữa Bảo Châu kiếm được, so với tiêu nhiều hơn.” Côn Sơn không sao cả, hơn nữa hắ