XtGem Forum catalog
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327732

Bình chọn: 9.5.00/10/773 lượt.

có thể thông minh xinh đẹp.

“Ý nghĩ của anh không thúi sao?” Chân Tiểu Cù Từ rất thối a?

“Rửa thì không thúi nữa.”Hắn vô ý thức hồi đáp.

“Nghĩ cách cũng có thể giặt rửa sao?”

“Xem như tôi chưa nói, ảo giác, tất cả đều là ảo giác, tôi đi dạo trong hoa viên đây.” Cù thiếu lập tức không muốn cùng cô nói chuyện, quá tổn hao chỉ số thông minh của người ta, lại nói chuyện với Bảo Châu, hắn sợ chỉ số thông minh sẽ biến thành số âm, thừa cơ chuồn đi.

Bảo Châu đột nhiên cảm thấy mắc tiểu, ngẩng đầu nhìn thấy Bảo Nguyệt, đem Kiều Kiều nhét vào trong lòng Bảo Nguyệt: “Bảo Nguyệt em ôm Kiều Kiều, chị đi vệ sinh một lát.”

Bảo Nguyệt không thích con nít, đặc biệt không thích loại em bé rất nhỏ còn bú sữa, hở một tí sẽ khóc, sẽ tè ra quần, nhưng Bảo Châu đem Kiều Kiều đưa cho cô rồi bỏ chạy, cô ném cũng không được ôm thì ngại bẩn, thấy một người hầu đối với hắn vẫy tay: “Bế đứa nhỏ này cho tôi.”

Nếu là lão bộc trong nhà nhất định sẽ cẩn thận từng li từng tí mang đứa nhỏ giao cho Vạn Phú Quý hoặc là mấy bà lớn trong nhà, nhưng người nọ chỉ là một người tạm thời đến hỗ trợ, đừng nói đứa nhỏ, cả Bảo Nguyệt cũng không nhận ra, nhận đứa nhỏ cũng không biết nên đưa cho ai, thấy Bảo Nguyệt hung dữ như vậy cũng không dám đi hỏi, một bên phải làm việc bận rộn, liền rất không có trách nhiệm đem Kiều Kiều đặt trên một cái bàn thật dài, nghĩ thầm đợi tí nữa cha mẹ đứa nhỏ thấy được, có lẽ sẽ ôm nó xuống.

Bởi vì là chủ đề trao đổi văn học, tự nhiên là không thể thiếu tác phẩm thư pháp, Vạn lão gia định đợi tí nữa bộc lộ tài năng, cho nên còn đặc biệt gọi người chuẩn bị giấy và bút mực. Bảo Nguyệt và Bảo Trân vì muốn để lại ấn tượng tốt cho đám thanh niên tài tuấn, cũng gọi người đưa bản vẽ ra, chữ Bảo Trân miễn cưỡng có thể xem, Bảo Nguyệt ghi không tốt, đặc biệt dùng tiền mời người viết một tấm, đều đặt lên bàn.

Kiều Kiều nhàn rỗi nhàm chán, bò trên bàn, bò tới một cái đĩa mực tàu trước mặt, muốn bò qua, bàn tay nhỏ duỗi ra trong đĩa khiến cho dính đầy mực tàu.

Kiều Kiều không hiểu mực tàu là cái gì, nó chỉ dựa theo hứng thú của mình bò tới phía trước, kết quả làm cho cả người đều là mực tàu.

Đằng trước có một tờ giấy, Kiều Kiều bò bò tới, không biết nghĩ cái gì, dùng bàn tay nhỏ bé dính đầy mực ở phía trên cọ qua cọ lại, qua một hồi lâu giống như cảm thấy không thú vị nữa, Kiều Kiều bò đi.

Đúng lúc này bị Cù thiếu nhìn thấy được, Cù thiếu thấy cả người Kiều Kiều dính đầy mực tàu, giơ tay ôm lấy nó: “Tiểu thiếu gia của tôi, mực tàu có cái gì thú vị đâu, chú bế con lên lầu thay quần áo.”

Kiều Kiều nhìn thấy người quen, y y nha nha ở trong lòng ngực của hắn giật giật.

Cù thiếu nói một tiếng với Côn Sơn , sau đó đem Kiều Kiều bế lên trên lầu.

Rất nhanh buổi trình diễn hôm nay bắt đầu, Vạn lão gia mời các vị tới trước bàn, đang muốn ở trước mặt mọi người biểu diễn mấy chữ thư pháp ông mới từ thân gia học được, lớn tuổi, làm cả đời nhà giàu mới nổi, già rồi cũng muốn học văn vẻ. Vừa định viết chữ, phát hiện tờ giấy trắng ông đã sớm chuẩn bị tốt không thấy đâu, một bên gọi người đi lấy, một bên hướng mọi người nói: “Trước xem hai đứa con gái tôi viết a! Hôm nay tụi nó cũng đã viết một bộ chữ, muốn cho mọi người thưởng thức. Bảo Nguyệt! Con đem chữ viết của con ra cho mọi người nhìn.”

Bảo Nguyệt thấy trên bàn có hai bộ chữ, không biết bộ nào là của mình, vừa định cầm lên xem, Bảo Trân nói: “Chị, đó là của em.”

Bảo Nguyệt cười nói: “Chị biết là của em, chỉ muốn nhìn xem mà thôi.”

Lập tức cầm lấy tờ giấy bên cạnh, ở trước mặt của mọi người, vừa mở ra, sau đó trợn tròn mắt, “Chữ” viết bên trên vô cùng qua loa, nhìn không ra viết cái gì, bên cạnh đã có người nói: “Nhị tiểu thư cô đây là viết cái gì?”

Bảo Nguyệt một bên trong lòng chửi bới người giúp cô viết, làm gì viết ẩu như vậy, một bên mỉm cười: “Tôi tự nghĩ ra một loại chữ thảo mới.”

“Vậy có thể đọc cho mọi người nghe được không?”

Bảo Nguyệt nghĩ thầm may mà mình có chuẩn bị trước sẽ bị kêu đọc, há miệng nói ngay: “Tôi ghi chính là

《 Thủy Điệu Ca Đầu 》, trăng sáng có khi nào? Nâng chén hỏi trời xanh. Không biết trên thiên cung…”

Không đợi cô đọc xong, dưới đài có người đã mở miệng: “Không đúng! Số lượng từ không đúng, 《 Thủy Điệu Ca Đầu 》 có chín mươi lăm chữ, phía trên này chỉ có bảy mươi ba chữ.”

“Không có khả năng!” Bảo Nguyệt kêu lên.

“Thật sự, tôi còn chưa tính dấu chấm câu.” Vị kia trung thực hồi đáp.

“Anh nhất định là nhìn lầm rồi!” Trán Bảo Nguyệt nhanh chóng toát mồ hôi, điều này sao có thể?

Nhưng rất nhanh những người khác cũng đếm ra, hoàn toàn chính xác không đúng!

Bảo Nguyệt tức giận đá một cái, mắc cỡ chết người, lại đột nhiên đá chúng thứ gì, tựa hồ là một quyển trục, quyển trục kia bị cô đá lăn dưới đáy bàn, có người nhặt lên mở ra xem, nhìn thấy phía trên đúng là《 Thủy Điệu Ca Đầu 》.

Người sáng suốt xem xét cũng biết là chuyện gì xảy ra, tam phu nhân tiếp nhận quyển trục hỏi Bảo Nguyệt: “Đây là cuốn con muốn tìm à?”

Tác giả như thế nào lại cầm sai quyển trục của mình, nhận lầm chữ chỉ có một khả năng, hai cái quyển trục không phả