
có lẽ không hiểu, những người khác nếu còn nghe không hiểu, vậy cũng uổng công lăn lộn, chuyện Diệp Dung Thanh và Côn Sơn, trước kia Thẩm mẹ mới tới đã nghe đám người hầu nhà lớn bàn tán, chỉ là thời gian dài, không nhớ ra cô, hiện tại đã nhớ ra, ngoài cười trong không cười nói: “Không cần, thiếu phu nhân nhà chúng tôi cái khác có lẽ làm không tốt, nhưng mỳ ngược lại làm vô cùng tốt, thiếu gia cực kỳ thích. Người khác làm hắn ăn một chén, Thiếu phu nhân làm, hắn ăn rất nhiều. Có đôi khi tôi nói thiếu gia ‘Cậu cũng đừng ăn quá no, coi chừng bể bụng. Thiếu gia nói, Bảo Châu làm, bể bụng cũng đáng’.”
Diệp Dung Thanh nghe xong, chỉ là cười cười: “Thiếu gia đối với Thiếu phu nhân thật sự là rất tốt.”
Da mặt dày như thế, Thẩm mẹ nhìn thấy tức giận, đối với Bảo Châu nói: “Thiếu phu nhân, buổi tiệc không thú vị, tôi với cô đi ngắm trăng được không?”
Sắp đến Trung thu rồi, Bảo Châu gần đây rất thích buổi tối ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xem mặt trăng có tròn hơn chút nào không.
“Con muốn đi vệ sinh, Thẩm mẹ mang Tiểu Hoàng đi lên mái nhà chờ con!” Bảo Châu nói xong đứng lên đi tới nhà vệ sinh, lúc đi ra, Bảo Châu một bên hát, một bên đi lên phía trước, đột nhiên một đĩa bánh ngọt từ khúc quanh cách đó không xa, hướng phía cô bay qua, ném trúng người của cô, núp trong chỗ quẹo, làm cho Bảo Châu nhìn không thấy rõ là ai.
Bánh ngọt từ trên người cô rơi xuống, lễ phục màu đen bị bánh ngọt vừa đỏ vừa xanh làm cho hỏng mất.
Bảo Châu cúi đầu vỗ vỗ quần áo, trên tay lại dính rất nhiều bơ, thoạt nhìn rất dơ, cô vươn tay vô ý thức sờ lên mái tóc không quá nghe lời, kết quả trên tóc cũng thế.
Tiêu rồi, Côn Sơn mà nhìn thấy bộ dạng này của cô, nhất định sẽ tức giận, nếu biết ai cầm bánh ngọt ném cô sẽ rất thê thảm a?
Bảo Châu rất thiện lương, muốn trở lại toilet tẩy rửa một chút, đột nhiên bị người gọi lại, một người đàn ông râu quai nón mang theo một bọn đàn ông đi đến trước mặt cô, chán ghét nhìn côg một cái: “Đại thẩm, bà có nhìn thấy một cô gái đi qua đây không? Trẻ tuổi lại xinh đẹp.”
Bảo Châu lắc đầu: “Không có.”
“Không có lý do a!” Người nọ thì thầm một tiếng, đi đến hành lang phía trước, vừa rồi có người nói nhìn thấy Lục phu nhân, ở trong hành lang này, không có lý do mới một lát đã không thấy tăm hơi.
Hắn hùng hổ đối với người bên cạnh hô tìm khắp nơi cho tao, tiếp tục đi lên phía trước đi.
Bảo Châu không biết rõ tình hình bò lên trên sân thượng, kêu Thẩm mẹ cùng Tiểu Hoàng mang cô về nhà.
Thẩm mẹ nhìn thấy người cô đầy bơ, nhíu mày, Thiếu phu nhân thật đúng là đứa bé, như thế nào khiến cho người đều là bơ, nếu thiếu gia biết sẽ lại thở dài.
Bảo Châu chân trước vừa đi, chân sau Côn Sơn vừa xuống đài đã nhận được một tờ giấy, trên đó viết: nếu như muốn vợ mày bình an vô sự, chuẩn bị 50 vạn.
Côn Sơn tuy trải qua sóng to gió lớn, nhưng lập tức đã luống cuống, hướng bốn phía quát to một tiếng: “Bảo Châu! Bảo Châu, em ở đâu?”
Tiểu Cù nói: “Tôi nhìn thấy Thiếu phu nhân đi ra ngoài rồi.”
“Chết tiệt!” Côn Sơn mắng xong, nắm lấy cổ áo người đưa hắn tờ giấy: “Nói, là ai bảo mày đem tờ giấy cho tao? Người đó đâu?”
“Đi rồi, là một người đàn ông, đại khái ba mươi mấy tuổi.” Cụ thể hắn cũng không rõ.
“Bảo Châu!” Côn Sơn vội vàng đuổi theo, cả một bóng người cũng không thấy, lúc gấp tới giơ chân, muốn lái xe đuổi theo, lại phát hiện xe mình không thấy đâu, hỏi một bên người trông xe : “Xe của tôi đâu?”
Khách sạn Nhân Hòa này quen với Côn Sơn, tự nhiên cũng nhận ra Bảo Châu: “Vừa rồi Thiếu phu nhân ngồi xe về rồi.”
“Về rồi? Trên xe còn có người nào?”
“Một bà thím, một con chim, còn có một lái xe. Tôi thấy trên người Thiếu phu nhân đầy bơ , có lẽ là về nhà thay quần áo.” Người kia nói.
Côn Sơn nghe xong hỏi: “Vậy ở bên cạnh vợ tôi, có thấy người đàn ông nào khả nghĩ không?”
Người nọ lắc đầu: “Không có, chỉ mấy người kia, mới đi không bao lâu.”
“Vậy chung quanh có người nào khả nghi vừa đi khong? Có người để lại tờ giấy nói bắt cóc vợ tôi.” Chẳng lẽ là có một trò đùa dai? Hắn hi vọng chỉ là một trò đùa dai, Bảo Châu nếu xảy ra chuyện, cho dù là bị thương, hắn cũng sẽ chịu không nổi.
“Bắt cóc? Có trông thấy mấy người đàn ông đỡ một cô gái trẻ tuổi lên một chiếc xe, cô gái kia hình như đang ngủ, cũng vừa đi không bao lâu.”
“Cậu có thể miêu tả bộ dáng mấy người đó không?” Xem ra là bắt sai người, nhưng dù cho không phải Bảo Châu, đối phương nếu không phải bị hiểu lầm là Bảo Châu, chỉ sợ người bị bắt cóc người là Bảo Châu rồi, việc này hắn phải xen vào.
“Một người đàn ông cao lớn thô kệch, còn có mấy người đi theo, một người béo mập, một người cao gầy, còn mấy người khác thì không nhớ. Cô gái thì mặc âu phục hồng nhạt, dáng người rất tốt, tóc quăn quyến rũ.”
“Diệp Dung Thanh?” Côn Sơn nhớ rõ hôm nay hình như cô mặc âu phục màu hồng phấn.
Biết không phải là Bảo Châu, Côn Sơn trong nháy mắt bình tĩnh lại, lý trí nhanh chóng trở về, hắn đi vào buổi tiệc, trong hành lang đụng phải Thẩm Kỷ Lương đang vội vã chạy ra, Thẩm Kỷ Lương sốt ruột tay đều đang run rẩy: “Bảo Châu đâu? Tại sau cậu quay lại? Không có đ