nh thật tốt!”
Bảo Châu nói xong một phen đoạt lấy tiền trong tay hắn, bỏ chạy, từ nhỏ cô đã ở nơi không có giao thông thuận tiện, đã sớm quen với địa hình nên chạy cực kỳ nhanh.
Đợi Cù thiếu phục hồi tinh thần lại, Bảo Châu đã cầm tiền chạy không biết tung tích.
Cù thiếu lập tức có một loại cảm giác đại họa lâm đầu, vừa tính học theo Bảo Châu chuồn đi, thì bị ông chủ người da đen cường tráng một cước đá ngã xuống đất: “Tiền của ông đây, tụi bây cũng dám lừa ! Người tới đánh cho tao! Đánh thật mạnh vào!”
Hắn vừa nói xong, mấy người đàn ông da đen cường tráng vô cùng đã từ trên lầu lao xuống, đánh Cù thiếu một trận nhừ tử.
Lúc đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng, Cù thiếu đột nhiên nhớ tới trong túi của còn có một đồng hồ hàng hiệu, lập tức lấy ra, giơ tay lên cho ông chủ xem: “Đừng đánh nữa! Tôi dùng cái này gán nợ.”
Ông chủ nhìn nhìn, phát hiện là đồ tốt, ở trên cái mông của hắn hung hăn dùng sức đá một cước nói: “Coi như mày mạng lớn, hôm nay trước hết tha cho mày một mạng, lần sau còn dám gạt bố mày, bố mày sẽ để đàn ông luân phiên chà đạp mày!”
Cù thiếu liên tục gật đầu, cố nén đau đớn đứng lên, khập khiễng từ từ ra khỏi ổ mại dâm, không phải hắn đủ bình tĩnh, mà là hắn thật sự đau đến không có khí lực gì nữa.
Một con chó nhỏ từ bên cạnh hắn chạy qua, khinh bỉ nhìn hắn một cái, chạy nhanh đi.
Cù thiếu đột nhiên nhớ tới một câu, so với thống khổ càng thống khổ chính là tuyệt vọng.
Hắn tuyệt vọng từ trong túi tiền móc ra một cây dao nhỏ, nhận mệnh nhắm mắt lại, đang định chấm dứt cuộc đời, đột nhiên một giọng nói làm hắn cực kỳ sợ hãi vang lên, Bảo Châu giơ tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn: “Họ cù, anh đang làm gì vậy?”
“Cắt thịt.” Hắn mình là một khối thịt không may.
“Thịt người không thể ăn đâu, ăn cái này a!” Bảo Châu giơ tay đưa lên một cái bánh mì nướng lớn, cùng một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.
Cù thiếu buông dao nhỏ trong tay xuống, khó hiểu nhìn về phía cô “Tại sao cô còn quay lại? Cô quay lại làm gì?”
“Mua bánh mì cho anh a!” Bảo Châu thấy bộ dạng hắn rất nghèo, cho nên rất có lòng tốt đi mua đồ cho hắn ăn, vừa vặn trên tay hắn có tiền, thuận tay lấy đi dùng một chút, Bảo Châu nói xong, cầm số tiền còn dư lại đưa cho hắn: “Cho anh.”
Cù thiếu tiếp nhận tiền, thấy cô định đi tới ổ mại dâm vừa rồi, nghĩ thầm ông đây đã bị đánh một trận rồi, tiền đó coi như tiền thuốc men. Nếu lại để cho Bảo Châu trở về, hắn không phải thua lỗ sao?
Hắn ta không làm ăn lỗ vốn, đối với Bảo Châu gọi một tiếng: “Quay lại đây!”
“Không phải anh có chuyện cần làm sao?”
“Đột nhiên tôi không muốn làm nữa. Đi với tôi!” Cù thiếu thở dài, một phen kéo Bảo Châu hướng đường cái đi đến.
Bảo Châu đi vài bước, chỉ chỉ mặt của hắn hỏi: “Anh đánh nhau?”
“Cô mới đánh nhau!” Chuyện bị đánh mất mặt như vậy, hắn sẽ không thừa nhận, vì vậy tức giận quát.
“Anh cắt thịt sao?”
“Cô có ý kiến?”
Bảo Châu quan sát một chút nói: “Anh cắt thật không có quy tắc gì cả!”
Một khối xanh một miếng tím , một chút cũng không đều!
Cù thiếu rất có xúc động thổ huyết, tất cả còn không phải do cô ban tặng! Cô gái này cư nhiên còn dám nhìn hắn có chút hả hê!
Không được!
Cứ như vậy hắn sẽ không cam lòng, chuyện lần này có lẽ là ngoài ý muốn, lần sau hắn nhất định phải đem Bảo Châu bán đi! Bán cái giá tốt!
Đi tới đi tới, Cù thiếu đếm tiền Bảo Châu đưa cho hắn, hỏi cô: “Còn 100 đôla đâu?”
“Mua bánh mì cho anh rồi.”
Cù thiếu giơ chân: “Bánh mì gì mà 100 đôla! Cô bị gạt rồi! Ở đâu, dẫn tôi đi! Tôi phải tới đó…”
Lúc buổi chiều Cù thiếu lần thứ hai muốn bán cô đi, mang cô tới một nhà hàng, sau khi thương lượng xong với ông chủ, đối với Bảo Châu nói: “Chỗ ở của tôi nhỏ, cô không thể ở được, cô ở chỗ này a! Có rảnh giúp ông chủ rửa chén lau nhà, tôi sẽ giúp cô tìm Côn Sơn.”
Bảo Châu gật đầu, làm một biểu tình anh yên tâm đi: “Tôi đã biết.”
“Lần này cô không được lại đột ngột chạy đi giúp tôi mua bánh mì nữa!”
Bảo Châu gật đầu, Cù thiếu yên tâm lấy tiền của ông chủ, lúc ông chủ vừa đem tiền đưa tới.
Chỉ thấy Bảo Châu đi vào phòng bếp giơ tay lấy một thùng dầu gạo rót vào khe nước, thấy ông chủ nhìn về phía mình, Bảo Châu hướng hắn mỉm cười ngọt ngào, giống như đang nói tôi rất tài giỏi a!
Da đầu Cù thiếu lập tức run lên, đã có kinh nghiệm lần trước, hắn không dám lại chạy trốn, thành thành thật thật đem tiền trả lại cho ông chủ đối với hắn nói: “Cái tai họa này, có lẽ tôi nên mang đi.”
Ông chủ lại giơ tay đòi tiền hắn: “Đổ một thùng dầu của tao, đã muốn chạy đi! Không dễ dàng như vậy, làm công gán nợ, hay trả tiền, tự mày quyết định!”
Cù thiếu tội nghiệp từ trong túi tiền móc một sắp đôla vừa rồi bị đánh mới được ra, đau lòng rút một tờ đưa cho ông chủ.
Ông chủ này rất tham từ trong tay hắn lấy thêm một tờ mới hung dữ với hai người nói: “Còn không mau cút đi!”
Cù thiếu gia rất phiền muộn mang theo cô đi khỏi nhà hàng, càng buồn bực chính là Bảo Châu cái đuôi này giờ phút này đang rất nhẹ nhàng vừa đi theo phía sau hắn, vừa vui vẻ hát tiểu khúc.
Cù thiếu hỏi; “Cô làm gì đổ dầu của người ta?”
“Đó là nước gạo, tôi thấy ở đây
