
vợ tốt như vậy, Mộc Đầu không muốn, những người khác có thể muốn.
Ông thầy tướng số kia nói Bảo Châu mệnh tốt, tương lai là đại phú đại quý, sẽ gả cho nhân trung chi long.
Nói cách khác, người lấy nó, không phải là nhân trung chi long sao!
Ai cưới Bảo Châu có thể sẽ trở thành nhân trung chi long, kẻ đần mới không muốn, mặc dù nó hơi si ngốc, vẫn có rất nhiều người nguyện ý muốn, chuyện không vui hồi nhỏ, rất nhiều người đều đã sớm quên rồi, có ít người cảm thấy không có tà môn như vậy a! Có lẽ trước kia là truyền nhầm.
Vì vậy đến nhà cầu hôn!
Người đầu tiên đến chính con trai của một viên ngoại, ông cảm thấy không tệ, vừa định đáp ứng, thì người đó không biết có phải do quá kích động hay không, lúc đi lên phía trước, không cẩn thận trượt chân, ngã xuống, vốn cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác chân lại bị ngã gãy.
Nhà viên ngoại cảm thấy đây không phải một dấu hiệu tốt, đỡ tiểu tử kia, mang theo một đống sính lễ, chạy.
Về sau cũng có nhiều bà mối đến nhà nhưng tất cả đều bỏ chạy.
Ngay của bà mối Trương có chút danh tiếng trong huyện thành và bà mối Lý đều đến tham gia náo nhiệt, ở trong một đống đối tượng, ông đã nhìn trúng con trai huyện trưởng, về sau có thể ăn ngon uống sướng nha!
Kết quả đáp ứng xong, lại xảy ra chuyện!
Con trai huyện trưởng mở một cửa hàng nhỏ đột nhiên bị người ta châm lửa đốt cháy sạch!
Lần đầu tiên là trùng hợp còn cho qua được, lần thứ hai, đã không có trùng hợp như vậy đi nha? Mọi người thấy việc này rất là tà môn.
Huyện trưởng đại nhân cũng hiểu được việc này kỳ quặc, vì vinh hoa phú quý, vạn nhất làm mất mạng con trai của mình sẽ không tốt, tranh thủ thời gian từ hôn.
Nhưng vẫn còn có ít người ôm hy vọng vạn nhất tôi là nhân trung chi long tiến đến cầu thân, cái này giống như một là một bảo vật, tuy tỉ lệ lấy được rất thấp, nhưng vẫn có người nguyện ý đi thử.
Nhưng không có ngoại lệ, Vạn lão gia tử đáp ứng một người thì một người không may , về sau mệt mỏi, dứt khoát vô luận ai đến cầu hôn, tất cả đều đáp ứng, ai không gặp xui xẻo thì chính là ý lang quân trong định mệnh của Bảo Châu nhà ông!
Sau đó một đám lại một đám con trai đi cầu hôn tất cả đều gặp xui, những người này nhiều đến nổi bệnh viện trong huyện thành cùng nơi xem bệnh của Trung y đại phu đều chật kín hết người, bác sĩ cùng các thầy thuốc quả thực khi nhắc tới Bảo Châu đều biến sắc.
Kể từ đó, ai cũng không dám lại đi cầu hôn nữa.
Đám bà mai mối cũng không dám đến thăm, Bảo Châu ngồi trong nhà cái gì đều không làm, nhưng lại trở nên nổi tiếng!
Thẳng về sau, con của ông nói muốn tìm một hôn sự cho Bảo Châu.
Ông đã ôm hy vọng, không nghĩ tới con cưới Bảo Châu vậy mà một chút chuyện đều không có.” Vạn lão gia tử nói, bây giờ ông còn đang buồn bực, trên đời này chẳng lẽ có hai nhân trung chi long hay sao? Có lẽ không chỉ hai người, nhưng Côn Sơn và tiểu tử Mộc gia kia đều có thể .
Nghe Vạn lão gia tử vừa nói như vậy, trong lòng Côn Sơn lo lắng tăng lên ngàn vạn lần, xem ra tên tình địch này không tầm thường a!
Chính mình phải tranh thủ thời gian đến xem Bảo Châu mới được.
Sau khi cúp điện thoại, Côn Sơn một bên gọi người đi chuẩn bị máy bay, năm giờ rưỡi chiều xuất phát, một bên mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng đem công việc làm cho xong.
Nghe nói hắn phải về Sơn Tây, Vạn lão gia tử nói: “Lúc về thuận tiện trở lại quê nhà một chuyến, mang một ít đặc sản trở về cho ông a.”
Côn Sơn gật đầu: “Vâng.”
Buổi tối hí kịch rất đặc sắc, đáng tiếc Bảo Châu không hiểu lắm, thời điểm mọi người xem kịch, Bảo Châu tựa ở trên mặt ghế nằm ngáy o..o…, hoàn hảo là ở một mình trong rạp nhỏ, không có quấy rầy đến người khác.
Nếu không vị này trong xã hội thượng lưu ở Thái Nguyên, một đêm thành danh, khả năng sẽ làm cho rất nhiều người rớt mắt kính ra nhìn.
Thấy cô ngủ rồi, Mộc Thường Khoan nhếch miệng mỉm cười, cởi áo khoác phủ thêm cho cô, sau đó cũng không xem kịch nữa, lẳng lặng nhìn Bảo Châu nằm ngáy o..o…, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng của hắn vô cùng bình thản, cứ như vậy nhìn xem cô, nếu có thể xem cả đời thật tốt!
Đợi Bảo Châu tỉnh lại, kịch đã bắt đầu tan cuộc, Bảo Châu dụi dụi mắt, nhìn thấy dưới lầu đã không còn người, hỏi Mộc Thường Khoan: “Đã muộn rồi sao?”
“Tàm tạm, có phải rất nhàm chán hay không? Vốn anh muốn mang em đi cưỡi ngựa, nhưng lại sợ hù dọa đến em.” Hắn chưa từng theo đuổi cô gái nào, không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Bảo Châu gật đầu: “Em xem không hiểu.”
“Xem không hiểu không có sao, anh cũng không có nhìn kỹ, lần sau anh dẫn em đi cưỡi ngựa, bây giờ anh đưa em về.”
“Cưỡi ngựa? Có thể mang theo Tiểu Hoàng không?”
“Có thể.”
Mộc Thường Khoan lái xe đưa Bảo Châu đến trước cửa nhà Thẩm gia, Bảo Châu vừa định đi vào trong, thì bị hắn gọi lại: “Chờ một chút, anh có chuyện muốn nói…”
“Chuyện gì?”
“Anh, anh…” Hắn định nói, anh muốn kết hôn với em, hộp quà trong túi áo đã móc ra một nửa, lại đột nhiên nghe thấy một người con trai đứng ở trước cửa Thẩm gia gọi Bảo Châu: “Bảo Châu.”
“Côn Sơn! Côn Sơn sao an