80s toys - Atari. I still have
Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

en dùng.

Giang Xuân Tuệ bị giọng điệu trào phúng kia làm cho tức giận, dùng sức đẩy ra cái ôm ấp mà từng làm cho cô cảm thấy an tâm trong chốc lát, hai con mắt như hai mảng nước suối trong suốt bỗng sôi trào trừng cái tên đầu sỏ hại chân cô mềm đi kia.

“Nếu anh lại lái ô tô như lái máy bay, có lẽ tôi cũng không có mạng mà vào trong diễn cho bọn họ coi.” Cô không phục cãi lại, đừng tưởng rằng cô thích cho hắn ôm, đúng không!

Nhiều nhất so với đàn ông bình thường, hắn bất quá bộ dạng cao hơn một khúc, suất hơn một chút, khốc hơn một ít, cánh tay thì rắn chắc hữu lực, ngực thì rộng lớn, thân thể thì cường tráng, mùi hương trên người lại dễ ngửi… Chậm đã! Sao cô lại đi tính mấy cái ưu điểm của người này? Bất quá chỉ mới có vài giây chung tiếp xúc với người ta, cư nhiên cô lại đem “xúc cảm” khi chạm vào hắn nhớ rõ ràng như vậy, còn lộ ra một bộ dáng thèm thuồng vô cùng… Mất mặt a…

“Bằng không phải lái chậm đến cỡ nào? Cô giáo Giang?” Hắn không có một chút kiểm điểm mà còn hỏi, nhưng thật ra cũng hơi nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm sắc mặt cô thay đổi trong nháy mắt.

Hắn thừa nhận bản thân mình lái xe không chậm, khi đã nắm chặt tay lái là không nhịn được theo đuổi cái cảm giác tốc độ, nhưng cũng không đến mức dọa cô đến nỗi sắc mặt từ trắng chuyển xanh, lại đột nhiên nhiễm hồng chứ.

“Chỉ cần giống với mấy ô tô bên cạnh, gần giống như vậy là có thể nhìn rõ ràng phong cảnh ven đường, mà không phải là cái tốc độ mà phong cảnh vội vàng chợt hiện lên trong đời tôi, chủ tịch Đoàn.” Cô phản bác lại, tươi cười khả cúc[3'> mà đối diện người đàn ông bộ dạng rất “yêu nghiệt” này, nhắc nhở bản thân phải lục căn thanh tịnh, không thể để cho suy nghĩ lệch hướng quỹ đạo nữa.

Cô không tự giác khuếch to âm lượng, làm cho vài người bên cạnh lén cười trộm, cúi đầu, run vai. Mọi người không nghĩ tới còn có phụ nữ dám ung dung ở ngay trước mặt vị thiếu gia mặt lạnh tanh của nhà bọn họ, không sợ chọc hắn tức giận, chịu đựng sự thương tổn do sự băng lạnh của hắn .

Khí chất lãnh liệt trên người Đoàn Bồi Nguyên thường khiến người ta cảm thấy sự uy nghiêm trước tuổi, hễ tới gần thì không hiểu sao sẽ căng thẳng, bị trừng, liếc mắt một cái lại làm cho cả người run run. So ra thì Đoàn Ngự Minh, ba hắn, còn thân thiết hơn chút.

Có điều lúc cần thiết, hắn cũng rất có tính hài hước.

“Phong cảnh vội vàng chợt hiện lên trong đời cô, có thể là vì cô vốn không có ý niệm về nó?” Mắt lạnh lùng, nụ cười ấm áp, sự dung hợp hoàn mỹ hiện lên trên gương mặt tuấn mị kia.

Hắn quả nhiên là yêu nghiệt! Chẳng những không biết kiểm điểm hành vi nguy hiểm của bản thân, còn tiếp tục “phỉ báng” cô đầu trống trơn, làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi.

“Đoàn…”

“Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã ở bên trong chờ người.” Lão quản gia đúng lúc chen vào nói, ngăn không cho Giang Xuân Tuệ gần như sắp thốt ra lời rống chửi.

Nghe thế cô mới nhớ tới mình đang ở nơi nào, có nhiệm vụ gì, tạm thời nhẫn nhịn khẩu khí xuống, không so đo với hắn.

Nhưng người đàn ông trước mặt cũng không cảm ơn chút nào, tự nhiên gật đầu, tung ra một ánh mắt ý bảo cô đuổi theo, người liền đi về phía sau cửa lớn.

Cô còn phải bước nhanh hơn mới có thể đuổi kịp cặp chân dài kia của hắn. Khi cách hắn cách vài bước đi, cô vốn ra sức muốn trừng cặp mắt to của hắn, nhưng lại vì mất tập trung trên đường đi nên đôi mắt cô lại rơi vào bày trí nội thất xa hoa trong nhà. Cửa sổ sát đất hình vòm thật lớn, đèn chùm thủy tinh treo cao trên trần nhà sảnh trước, cùng với các tác phẩm nghệ thuật mà thoạt nhìn nếu như tùy tiện làm hư một thứ trong những tác phẩm đó cũng sẽ làm cho cô táng gia bại sản.

“Woa! Nhà anh là hoàng cung à?” Cô đứng ở trước một tòa tượng điêu khắc ngọc lưu ly hô lên, nghe nói nơi này chỉ có ba mẹ hắn ở, thỉnh thoảng hắn mới trở về một chuyến, cùng ba mẹ ăn một bữa cơm hoặc ở vài ngày.

Lãng phí quá nha, chỗ đẹp như vậy…

Cô vừa nghĩ, sau đó lại tiếp tục đi xuống thưởng thức một khác tác phẩm tranh vẽ khác. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy ở ngoài phòng là một mảnh cảnh quan xanh tươi dạt dào và một bể bơi màu xanh nước biển.

Xa xa dưới tàng cây lớn là bãi cỏ xanh biếc cực kỳ thích hợp để ăn cơm dã ngoại, nếu có thể ở dưới bóng cây có gió mát chợp mắt một chút chắc là cũng rất thoải mái…

“Nhanh chút.” Thấy cô đi rồi lại ngừng một chút, hắn không nhịn được quay lại dắt tay cô, kiên định đi về phía trước.

Sự ấm áp đột nhiên xuất hiện làm cô thấy nao nao. Rõ ràng không phải là động tác quá thân mật gì nhưng hai gò má của cô lại bốc lên một trận hơi nóng.

Hai ngày trước bởi vì chuẩn bị trước nên cô lại một mình gặp hắn, khi đó tâm tình cô cũng không căng thẳng như bây giờ…

Đúng, chắc là cô chỉ căng thẳng thôi, không sao.

Tim đập nhanh một chút thì sao, nhất định là bởi vì do bị hắn lôi kéo “thi đi bộ”.

“Đừng quên những lời tôi nói qua với cô.” Thấy bộ dáng không yên lòng của cô, trước khi bước vào nội sảnh, hắn nhắc nhở cô một lần cuối.

“Nói chuyện ít, mỉm cười nhiều, hết thảy để cho anh đối phó.” Cô đã thuộc lòng rồi, rốt cuộc hắn muốn giảng mấy lần a?

Gi