Polly po-cket
Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 7.00/10/239 lượt.

bàn ăn ra, lại từ trong túi “sâu không lường được” cô lấy ra một đống ảnh chụp tác phẩm của các bạn nhỏ, cùng với mục đích thành lập nhà trẻ, kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, thông tin về dự định tương lai, muốn cho hắn biết ở khu vực nhỏ cũ này có nhà trẻ thu phí không cao thực sự đã tạo phúc cho không ít gia đình phụ cận, giúp cho các vị phụ huynh thu nhập không cao không phải tốn nhiều tiền lắm nhưng vẫn có thể để cho các bạn nhỏ nhận được sự chăm sóc thích đáng có giá trị. Bọn họ mở nhà trẻ này là vì thật tình yêu thích các bạn nhỏ, cũng không phải vì cầu lợi cho túi tiền mình, khi gặp phải vấn đề tài chính, bọn họ còn chủ động cung cấp cho các gia đình khó khăn dự án ưu đãi…

Cô gái thao thao bất tuyệt thuyết minh, giải thích, câu chữ người đàn ông nghe đi vào lại ít ỏi không có bao nhiêu, hắn nhận ra tâm tình của cô ta cũng không như chính cô ta tự cho rằng là “kinh hỉ” (kinh ngạc + vui mừng) như vậy, mà là đáng ghét đến mức khó có thể tin.

Cô ta cư nhiên tìm tới đây!

Làm sao mà cô biết hắn ở đây? Còn có thể đoán chính xác hắn ở ghế lô nào?

Có điều ngay tại cùng lúc suy tư mấy vấn đề này, hắn cũng mới nhìn ra thân thể của cô ta, bắt đầu dùng “con mắt” đánh giá cô gái này, có chút ngoài ý muốn “cô giáo Giang” còn trẻ hơn so với hắn nghĩ lúc đầu, tiếng nói huyên náo quá mức giống chim sẻ, không nói ra, thật đúng là không giống giáo viên.

Cô có khuôn mặt trái xoan tinh xảo, xinh đẹp kiểu thanh thuần, tóc ngắn dày nổi bật với tóc mái gọn gàng, hai hàng lông mày tinh tế nhẹ quét dưới trán, dưới mũi khéo léo là môi trái tim đỏ hồng anh đào, răng trắng và đều như vỏ sò. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất tuyệt đối là cặp mắt hạnh đen trắng rõ ràng, trong suốt, sáng chói kia, khẽ che ở dưới lông mi nồng đậm cong dài, nói qua nói lại thì chính là rất rạng rỡ, trong như gương giống như trăng, lúc môi phát ra cao thấp ngữ điệu, hào quang sáng chói, trong suốt, trơn bóng…

Cô không phải là cô gái đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có ánh mắt đẹp thật sự xuất trần.

“Cô mấy tuổi?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Hai mươi bảy.”

Hai mươi bảy? Hắn còn tưởng rằng cô mới tốt nghiệp đại học không lâu nên trong mắt mới có sự tinh thuần và nhiệt tình như vậy, miệng nhắc tới nhà trẻ kia giống như là kế hoạch cẩn thận muốn cứu vớt Địa Cầu.

Có thể là bởi vì cặp ánh mắt quá mức trong suốt, sáng ngời kia mới làm cho cô gái này trông trẻ hơn so với thực tế mấy tuổi. Nhưng kém năm tuổi cũng hoàn hảo, tuổi hai bên chênh lệch càng lớn càng khó khai thông…

Một ý nghĩ vừa chuyển, người đàn ông ánh mắt tăng thêm sự hứng thú, nghĩ rằng có lẽ vị khách không mời mà đến này xâm nhập thật là đúng lúc.

“Kết hôn chưa?”

“Hả?” Cô sửng sốt, đầu không kịp phản ứng còn đang khó hiểu sao hắn hỏi tuổi của cô, mấy tuổi có liên quan gì với nhà trẻ?

“Tôi hỏi cô kết hôn chưa? Cô giáo Giang.” Hắn lặp lại câu hỏi, giọng nói nghe ra có chút châm chọc.

Một cái vấn đề đơn giản còn phải để người ta hỏi hai lần, sao cô ta có thể làm giáo viên!

“Tôi?! Không có a… Làm sao vậy?”

“Trong nhà trừ cô ra còn có người nào?”

“Ba, mẹ, em gái, em trai, Tiểu Hoàng, Tiểu Hoa…”

“Tiểu Hoàng, Tiểu Hoa là cái gì?”

“Tiểu Hoàng là một con mèo lông ngắn màu nâu, Tiểu Hoa là một con chó nhà giống tạp, bởi vì luôn thích chạy đến vườn hoa hàng xóm đi ngắm hoa nên thỉnh thoảng còn có thể trộm cắn hai đóa hoa trở về, cho nên lấy tên này, nhưng nó rất ôn hòa, cũng không sẽ sủa bậy cũng sẽ không cắn người nha.” Cho dù không hiểu rõ ràng, cô vẫn giải thích cặn kẽ. Nguyên nhân không liên quan gì đến hắn, chỉ vì cô quá quen việc tự giới thiệu này với các bạn nhỏ ờ nhà trẻ.

Nhưng mà việc cô cười meo meo giới thiệu thành viên đặc biệt trong gia đình lại đổi lấy cái nhìn không cho là đúng của hắn.

Chó trông cửa mà không biết sủa lại thích đến khắp nơi chơi đùa, nuôi để làm gì!

Huống chi thứ hắn hỏi là người, hắn lại không quan tâm nhà cô nuôi thú cưng nào.

“Nhà trẻ kia là nhà cô mở?”

“Không phải, là bác và dượng mở, bọn họ cực kỳ thích trẻ con, từ trước là đã ước mơ mở một nhà trẻ, để cho các bạn nhỏ có thể vui vẻ vừa chơi vừa học, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng nhà trẻ của chúng tôi rất ấm áp, phía trước có vườn rau nhỏ, còn có bập bênh, cầu thang trượt, xích đu mà dượng tôi tự tay làm, phía sau…”

“Ngừng!” Hắn giơ tay nhíu mày. “Trả lời vấn đề tôi hỏi cô là được rồi.”

“Ờ, ngại quá.” Bệnh nghề nghiệp, thân là người làm giáo dục cho trẻ em, chuyên môn trong chuyên ngành của cô là kể chuyện, bất luận câu chuyện khiến người ta buồn ngủ nào đều có thể bị cô kể thành cho rất sống động, thú vị. Chỉ cần các bạn nhỏ vui vẻ nghe, thậm chí cô còn có thể đem câu chuyện ngắn ngủi “Ba con heo” biến thành “Nghìn lẻ một đêm”, một người đóng mười tám vai cũng không thành vấn đề.

Đoàn Bồi Nguyên nhìn vẻ mặt hoạt bát thè lưỡi gãi đầu của cô, chỗ ấn đường vặn xoắn không tự giác giãn ra, xem như vừa lòng cô “tự mình hiểu lấy”, cũng rất thích cá tính không ưỡn ẹo kiểu cách của cô gái này.

“Sự vô tư” của cô hoàn toàn có thể từ cặp ánh mắt trong suốt kia nhìn một cái là thấy hết, rất dễ hiểu, cho nên hắ