một cái, con mắt khô bởi vậy mà hiện lên một tầng ướt át.
Nhìn mắt đỏ lên, nụ cười mệt mỏi của cô, trong lòng hắn ẩn ẩn đau tiếc.
“Cám ơn em.” Hắn biết cô giúp coi lửa là do không nỡ để chị Lí đã lớn tuổi mà còn phải làm việc trễ như vậy. Về phần chăm sóc mẹ hắn, việc này không nằm trong ước định của bọn họ, cô cũng không cần phải làm, nhưng mấy ngày nay so với hắn, thân là con trai, cô còn thường túc trực ở bên người mẹ hơn, bởi vì công việc hắn bận rộn, từ sau khi đã xác định mẹ phẫu thuật thành công, hắn liền khôi phục lối sinh hoạt và làm việc sớm ra trễ về, tận dụng hết mọi thời gian để bù lại tiến độ công việc bị kéo dài do mấy ngày nay xin nghỉ.
Nhưng mà trái tim này của hắn cũng không có khôi phục được trở lại “quy luật” trước đó. Hiện giờ cho dù người không ở biệt thự nhưng trong lòng hắn cũng thường xuyên hiện lên một hình bóng, tự nhiên đối với cô nóng ruột nóng gan, một chút cũng không còn có cái loại cảm giác thoải mái, có loại khí phách hào hùng lúc công tác là tuyệt đối không có thể nghĩ đến nữ nhi tình trường.
Hơn nữa hiện giờ, hắn còn đang cảm động, tâm ấm lên vì con người này, thật không hiểu sao cô có thể thiện lương, làm cho người khác vui… như thế.
“Ai yô khách sáo cái gì a, mẹ cũng là mẹ em… Tuy rằng chỉ có thời hạn một năm, nhưng em sẽ không có kiểu “làm nghề nào ăn nghề nấy” a!” Cô cười ha ha, không hiểu sao trong lòng lại bỗng nhiên có một chút chua xót.
Một năm rõ ràng còn rất dài, tính ra ít nhất còn mười một tháng, nhưng hiện tại sao cô đã cảm thấy ly tình lưu luyến a… Thảm quá, vừa nghĩ đến phải xa hắn, cô cư nhiên gấp sai máy bay giấy… Nó trực tiếp rơi xuống!
Quê quá, cô vội vã khom lưng nhặt lên để “sửa chữa”.
“Nếu vượt quá một năm, em cũng có thể chắc chắn như vậy sao?” Hắn mỉm cười, ngồi xuống đối diện cô, tháo cái máy bay giấy ra, một lần nữa gấp thành một cái khác, điều chỉnh đầu và cánh.
“Vượt quá một năm… là có ý tứ gì?” Thỏa thuận giữa bọn họ không phải chỉ có một năm sao, sao lại là vượt quá?
“Chính là ý trên mặt chữ.” Hắn nói chuyện khó hiểu, trên mặt lộ một chút tươi cười mà cô không đoán ra được, rồi hắn nâng tay nhẹ nhàng phóng…
Víu… Máy bay nhẹ nhàng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt nó liền bay ra “không phận” của nhà bếp.
“Oa!” Cô khâm phục nhìn về phía chiếc máy bay vừa mới phóng đã bay cao kia, câu hỏi một khắc trước và sự suy sụp toàn bộ đều bị quăng ra sau đầu.
Giây kế tiếp, vậy mà cô lại giống y như chó săn được huấn luyện có bài bản lao ra ngoài…
Hắn nhìn kia thân ảnh nhỏ như viên đạn kia, không khỏi vỗ trán bật cười, nghĩ đến chó con nhặt đĩa ném trong công viên… Đây là niềm vui khi nuôi thú cưng sao?
Ôi trời, vì sao cô gái này luôn có thể làm ra những phản ứng khiến hắn cảm thấy thú vị! Hại gần đây hắn luôn có loại cảm giác “cưới được là kiếm được”, ngay cả khi không ràng buộc cho mượn mảnh đất kia một năm, hắn cũng còn cảm thấy chính bản thân là gian thương đạt được rất nhiều.
“Này, hồi nãy anh còn chưa nói xong, ý trên mặt chữ nghĩa là sao?” Cô đem theo cái máy bay giấy “tự nhiên bay được”, hơi chút thở dốc, đầu óc trở lại chủ đề vừa rồi, cô thực sự không hiểu hắn đang nói cái gì nha.
Vượt quá một năm? Ý là hắn muốn kéo dài giao dịch này sao? Vậy thì bao lâu? Rốt cuộc cô còn có thể ở bên người hắn bao lâu nữa?
Nói thực ra, sau ngày “tâm thủ tương liên[1'>” ở bệnh viện, cô luôn muốn tìm một cơ hội hỏi thử hắn, rốt cuộc trong lòng hắn có suy nghĩ gì về cô, nếu dựa vào cái mà cô cảm giác được, hình như người đàn ông này cũng có vẻ như đang thích cô nha… Nhưng cái loại chuyện tình cảm này, phải có sự xác nhận từ hai phía thì tương đối tốt hơn. Huống hồ thật sự phải hỏi ra miệng, cô vẫn cảm thấy có chút “nhục”, cho nên mới kéo cho tới giờ mà vẫn còn chưa kết luận, không bằng liền thừa dịp đêm nay nguyệt hắc phong cao[2'>… Không, là đêm khuya vắng người, thời điểm bốn bề vắng lặng này nói cho rõ ràng là tốt nhất a…
“Thuốc sắc xong thì nhanh lên lầu, mắt em thâm quầng sẽ dọa đám con nít đó.” Đột nhiên hắn cắt ngang “kế hoạch tươi đẹp” của cô, bỏ lại câu đáp lại cho có lệ này rồi nhẹ nhàng nhấc túi công văn lên lầu, lưu lại một đống dấu chấm hỏi làm cô nóng ruột.
“Này! Sao lại như vậy… Nói một nửa thì đi, rất không đạo đức nha!” Việc này không phải cố tình hại cô mất ngủ, mắt càng thêm thâm quầng sao?
“…Vậy ít nhất cũng dạy em gấp thế nào chứ.” Cô nhìn chằm chằm máy bay giấy trong tay, tâm tình cực kỳ thất vọng.
Thở dài, Giang Xuân Tuệ trong lòng đầy bất đắc dĩ mà tháo cái máy bay ra nghiên cứu, tất cả đầu lại xoay quanh một người nào đó mà không liên quan gì đến gấp giấy.
Trái gấp phải bẻ, cô vẫn gấp lại theo nếp cũ… Víu…
Vẫn rơi xuống!
Hừ!
“Ác ma, ác ma, ác ma! Tôi mới sẽ không thua anh…”
Đêm khuya, trong phòng bếp, truyền ra từng trận thấp rủa, giấy gấp bay loạn đầy trời, hàng vạn máy bay đồng loạt bay…
Hình ảnh này thật đúng là khiến người ta sởn gai ốc!
[1'> Tâm thủ tương liên: tay và tim kết nối, cũng là tên bài hát nổi tiếng của Đàm Vịnh Lân, năm 1988
[2'> nguyệt hắc phong cao: vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao