Insane
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

h mãi võ chẳng có cô bé mặt bầu bầu múa roi chín đốt đối với mày rất tốt đấy ư? Ha ha...” Lục Kiều Kiều tự nói rồi tự phá lên cười.

An Long Nhi vội vàng phân bua: “Không phải, đó là con gái của Sái thúc, nó chơi rất hợp với bọn cháu.”

“Giờ thì không còn em gái mặt bầu chơi cùng mày nữa rồi... ha ha ha... có cần cô kiếm cho mày một đứa không?” Lục Kiều Kiều đùa với An Long Nhi, tiếng cười nghe rất êm tai, ánh mắt nhìn An Long Nhi cũng mang nét quyến rũ hút hồn, khi cười cả hàm răng lộ ra, cắn nhẹ lên đầu lưỡi hồng.

An Long Nhi chạm phải ánh mắt Lục Kiều Kiều, vội vàng nhìn ra hướng bờ sông, mặt nóng bừng, ngượng ngùng cười phụ họa: “Không cần đâu ạ... ha ha...”

Lục Kiều Kiều nhả một ngụm khói dài, phả hương thuốc phiện nồng đượm vào người An Long Nhi. Cô nói: “Số bạc trên người mày hiện giờ đủ để chuộc thân rồi, về sau đường đi trăm sông ngàn núi, không biết còn bao nhiêu nguy hiểm, nếu mày không thích thì có thể bỏ tiền lại rồi đi.”

An Long Nhi lập tức tắt hẳn nụ cười: “Cô Kiều, cháu không đi.”

“Mày thích đi với cô à?” Lục Kiều Kiều nói giọng uể oải.

An Long Nhi trả lời chắc nịch: “Thích.”

Lục Kiều Kiều thích câu khẳng định này, huống hồ đây lại còn là lời một đứa trẻ như An Long Nhi nói ra, khiến cô càng thấy tin cậy, vững tâm, có điều cô vẫn muốn nghe thêm một lần nữa: “Gì cũng không sợ?”

“Không sợ, gì cũng không sợ!”

Lục Kiều Kiều nói chuyện phiếm với An Long Nhi thêm vài câu, rồi gối lên hòm mây ngủ thiếp đi dưới bóng cây. Đến khi thức dậy thì mặt trời đã lặn, hai người ăn chút lương khô, sắp xếp lại hành trang rồi lên đường xuyên đêm.

Nếu có thể đảm bảo an toàn, buổi tối đi trên đường cái quan dễ chịu hơn hẳn ban ngày, không còn ánh nắng gay gắt, thay vào đó là gió mát hiu hiu thổi, người đi đường cũng vô cùng thoải mái khoan khoái.

Lục Kiều Kiều đã hoàn toàn rũ bỏ bộ dạng thơ thẩn ban ngày, chân bước thoăn thoắt. Một là vì nghỉ ngơi xong tinh lực dồi dào, hai là cô muốn mau mau kiếm được địa hình thích hợp để bày cục, đặng bố trí cho An Long Nhi bắt người.

Cô không bàn kế hoạch với An Long Nhi lúc nghỉ ngơi bên bờ sông, vì dừng ở một nơi nói chuyện rất dễ bị người ta nghe lén, giờ hai người đều đang rảo chân đi bộ, cô mới đi sát lại An Long Nhi thì thầm căn dặn việc sắp tới phải làm.

“Long Nhi nghe này, lát nữa tới chỗ thích hợp, cô sẽ chỉ cho mày, mày nấp ở đó mai phục, còn cô tiếp tục đi thẳng, dẫn hắn ta ngang qua chỗ mày.”

“Vâng.”

“Mày nấp cho kỹ một chút, không được để hắn phát hiện, sau đó chuẩn bị sẵn dây thừng, nếu nhìn thấy một gã thanh niên độ hơn hai mươi tuổi, người cân đối, không quá cao, chừng hơn chúng ta nửa cái đầu, mặt mũi thô kệch, thì chính là hắn.”

“Hiểu rồi ạ.”

“Nếu hắn chỉ có một mình thì hẵng dùng thừng tóm hắn lại; còn nếu có hai người trở lên, mày tuyệt đối không được manh động, cũng không được ra mặt, ở nguyên tại chỗ, một canh giờ sau cô sẽ quay lại tìm mày.”

“Được ạ.”

“Nếu hắn có một mình, mà mày không đánh lại được hắn, thì không được liều mạng, mà phải chạy về phía cô, đuổi kịp cô là được, hắn sẽ không muốn xuất hiện trước mặt cô, nên đến chỗ cô là mày an toàn...” Lục Kiều Kiều cố tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, cô phải hết sức bảo đảm an toàn cho An Long Nhi hoàn thành kế hoạch này. “Còn nữa... Nếu đối phương có hai người, lại phát hiện ra mày, muốn bắt mày, thì mày phải cố hết sức chạy thoát, tới Hoa Huyện gặp Jack. Trong này là ngân phiếu mười lạng bạc, đủ cho mày phung phí trên đường, nên tiêu gì cứ tiêu, người nhất định phải an toàn đến Hoa Huyện, hiểu chưa?”

An Long Nhi nhận tấm ngân phiếu, tròng mắt nóng bừng lên, cơ hồ sắp khóc. Thằng bé đã quên mất bao lâu rồi không có người quan tâm nó như thế.

“Cô Kiều, cô yên tâm, cháu sẽ làm theo lời cô dặn.”

Giờ đang là hạ tuần tháng Tám, Trung thu đã qua lâu, trăng phải đến quá nửa đêm mới mọc. Hai bên đường cái quan là hàng cây lớn cành lá sum suê, che khuất sao trời, khiến cả con đường tối om chẳng trông ra dáng người.

Lục Kiều Kiều cùng An Long Nhi đi lên một đoạn dốc vừa hẹp vừa thẳng, chỗ này trước không thấy thôn trang, sau không tỏ hàng quán, hai bên là sườn núi chênh chếch, cây cối cao lớn rậm rạp, càng khiến đoạn đường này tối đen như mực.

Lên đến một phần ba quãng dốc, Lục Kiều Kiều thấy đằng sau không có người, mới dùng tay ấn lên vai An Long Nhi, chỉ cái cây bên đường. An Long Nhi lập tức hiểu ý, tháo sợi thừng trên người xuống, mỗi tay cầm một đầu thừng, lật cổ tay thắt một cái thòng lọng lớn – mấy hôm trước Jack vừa dạy thằng bé cách thắt lọng của cao bồi miền Tây – sau đó kéo cho đầu thòng lọng rộng ra một chút, nhẹ nhàng đặt xuống giữa đường, vị trí người ta nhất định phải đi qua, trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn ra sợi thừng được đặt chỗ nào.

Nhìn đến đây Lục Kiều Kiều đã hiểu kế sách của An Long Nhi, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ thằng nhóc tóc vàng này đúng là có thiên bẩm làm chuyện xấu.

An Long Nhi nhẹ nhàng kéo dài sợi thừng, tay nắm đầu thừng còn lại, bật người nhảy phóc một cái, khuất dạng trên cây. Lục Kiều Kiều không hề dừng chân, phăm phăm bước về phía trước.