
u Kiều theo đường cũ trở ra. Đặng Nghiêu thì đẩy một cánh cửa lật khác, rời khỏi tuyến đường theo bộ pháp Tam Nương canh bộ, tùy cơ tìm kiếm trong mê cung.
Lục Kiều Kiều và Jack lùi lại hai gian phòng, đẩy cánh cửa lật tiếp theo, trong phòng liền vang lên tiếng rít gió vù vù, còn kèm theo cả tiếng ọc ọc phát ra từ trong cổ họng. Lục Kiều Kiều thầm run lên, bàn tay rịn mồ hôi. Âm thanh này cô đã từng nghe, trong Kỳ môn ảo trận bên bờ sông Cán Giang, khi thanh Tụ lý đao trong tay thọc vào cổ họng một người bịt mặt, cổ họng kẻ ấy phun máu thành vòi cũng phát ra âm thanh hệt như vậy. Lúc đó, âm thanh này còn phát ra ở ngay bên tai cô, rõ ràng đến độ khiến người ta lạnh người.
Jack không đi vào ngay mà dùng chân chặn cửa, để Lục Kiều Kiều thò đuốc soi vào bên trong, họ trông thấy một mảng máu lớn phun lên tường, một đạo sĩ nét mặt bình tĩnh đang dựa vào góc tường co giật, cổ họng bị cắt một vết sâu, máu không ngừng tuôn ra khỏi bàn tay đang bịt chặt vết thương của anh ta.
Nhát đao này vừa nhanh vừa sâu, lại còn rất mới, hẳn người xuất đao vẫn còn ở trong phòng, lúc này không thể cứu đạo sĩ được, mạo hiểm xông vào, thanh đao ấy rất có thể chém về phía họ. Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn đạo sĩ, đang định giơ đuốc nhìn lên thì trên không chợt vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng cùng tiếng rít gió gấp gáp, một thanh câu liêm gắn dây xích từ trên một góc trần nhà nhanh chóng quét xuống đầu cô.
Lục Kiều Kiều hét lớn một tiếng “lùi”, giơ câu liêm lên vung một cái trước mặt, đánh bật thanh câu liêm của đối phương khỏi đường bay ban đầu, nhưng thanh câu liêm của cô cũng bị chấn động tuột khỏi tay. Jack vừa nghe hiệu lệnh rút lui, nửa bước chân đã đặt vào phòng lập tức rút về, tiện thể còn nhấc chân đá cửa lật đóng lại.
Lục Kiều Kiều giật sợi xích như kéo cương ngựa, Jack lách ngang nấp sang bên cạnh cánh cửa; cô rung rung sợi xích buộc ở cổ tay, giật thanh câu liêm trở về cầm chặt lấy, giơ cao quá đầu, bàn tay cô hơi run run, chỉ cần khe cửa có chút động tĩnh gì, cô sẽ lập tức chém thẳng xuống.
Cánh cửa lật lặng lẽ hé ra một chút, một quả cầu nhỏ bốc khói ném vào căn phòng Lục Kiều Kiều và Jack đứng, Lục Kiều Kiều đang căng thẳng cực độ, vừa thấy có động tĩnh, tức khắc dùng hết sức chém xuống, ánh bạc lóe lên nhưng chỉ chém vào khoảng không, còn cô vì dùng sức quá mạnh mà suýt ngã khỏi lưng Jack. Lục Kiều Kiều thấy chém trượt, lại có quả cầu khói bay vào phòng, không biết lát nữa quả cầu này sẽ có biến hóa gì, liền tức tối quát lớn: “Dừng! Đạp cửa!” đoạn kéo Jack tới trước cánh cửa lật, Jack và Lục Kiều Kiều đã tâm ý tương thông, anh biết cầu khói bay vào trước, bước tiếp theo nhất định đối phương sẽ xông vào, lúc này không đạp cửa thì còn đợi tới bao giờ nữa?
Đạp mạnh vào cánh cửa đang hé ra, phía bên kia quả nhiên đập phải một người, chỉ nghe một tiếng rú “á” thảm thiết, cánh cửa bật ngược trở về, khép lại trên tường. Jack nói: “Ha ha, đập vỡ mũi rồi!” đoạn tung chân đá thêm cú nữa rồi lách sang một bên.
Quả cầu tỏa khói mù mịt, kèm theo mùi khó ngửi xộc lên mũi, khói nhanh chóng tỏa lan khắp xung quanh. Jack lập tức ho khù khụ, Lục Kiều Kiều nhân lúc mình chưa bị sặc khói, ném cây đuốc trong tay trái sang phía bên kia cửa lật, tay bắt kiếm quyết miệng niệm chú ngữ, tỉ mỉ vạch trên không trung một đạo Thanh phong phù của Thiên Sư đạo, sau đó chỉ ngón tay về phía cánh cửa. Trong phòng tức khắc cuộn lên một cơn gió, thổi hết khói về phía gian phòng có tên ninja. Bên phòng kia lập tức có người dập tắt đuốc, nhưng lại không ngờ khói sẽ cuộn sang phía phòng mình, tiếng ho vang lên ngay tắp lự. Lục Kiều Kiều đẩy một cái lên vai Jack toan xông qua, nhưng anh lại “suỵt” một tiếng, dùng tay nâng câu liêm của Lục Kiều Kiều lên, đứng bên cạnh cánh cửa lật.
Trước cửa quả nhiên có động tĩnh, một luồng gió mạnh lướt qua, Lục Kiều Kiều hét lớn: “Chém!” câu liêm từ trên chém xả xuống. Tay cô có cảm giác chém trúng người, người đó hự lên một tiếng, rồi lăn vào bức tường phía bên kia, nhưng lưỡi câu liêm chém xuống quá mạnh nên đã cắm vào người đối phương không thể rút ra, khiến Lục Kiều Kiều và Jack cũng ngã lăn
ra đất.
Lục Kiều Kiều ngồi dưới đất trông thấy một người khác ở trong phòng đang vung đao chém về phía vị trí họ vừa đứng lúc nãy. Thì ra đối phương có hai tên ninja xông sang phòng bên này, nhưng vì tốc độ quá nhanh, người bị cô chém trúng lại là tên theo phía sau. Lục Kiều Kiều vừa ho sặc sụa, hai tay vừa ra sức lay động thanh câu liêm cắm trên người đối phương, toan rút nó ra. Jack thì tranh thủ bóng tối, kéo sợi xích sắt, lăn ra xa Lục Kiều Kiều mấy bước, cổ tay rung một cái cuộn dây xích thành một vòng, quăng vào tên ninja còn lại đang ho sù sụ.
Tên ninja đã biết đồng bọn bị giết, đâu dễ gì bị dây xích quăng trúng, hắn men theo góc tường, lùi mấy bước phóng lên trần tránh khỏi sợi xích, rồi lập tức từ bên trên bổ tới chỗ Lục Kiều Kiều.
Mặc dù trong mê cung tối om, lại không có đuốc, nhưng tên ninja này biết, nơi đồng bọn mình chết cũng nhất định là nơi kẻ địch đang hiện diện, vả lại, Lục Kiều Kiều đang ho sặc sụa,