
át thấy, dù là phong thủy hay đạo pháp, công phu của đại ca An Thanh Nguyên đều cao cường hơn cô rất nhiều, nhưng anh ta chỉ thử một chút rồi bỏ cuộc luôn, chuyện này khiến Lục Kiều Kiều liên tưởng đến việc xảy ra ở Quảng Châu; hôm đó anh ta và Lục Kiều Kiều cùng đẩy cửa bước vào nhà cô, trông thấy nhà cửa bị phá hoại, cô và anh ta cùng gieo quẻ tìm nguyên nhân, ngay cả cô cũng dễ dàng tính ra được kẻ vào nhà phá hoại là người ở chốn cửa quan, vậy mà An Thanh Nguyên lại không tính ra. Hai chuyện này đều khiến Lục Kiều Kiều có cảm giác, đại ca vẫn luôn giấu giếm cô chuyện gì đó.
Lục Kiều Kiều nhìn Tôn Tồn Chân nằm ngủ dưới đất, lại nghĩ đến Đặng Nghiêu.
Tốc độ xuất chiêu nhanh như bóng ma ấy của Đặng Nghiêu vượt xa trình độ võ công của Tôn Tồn Chân, đương nhiên cũng vượt xa cả Sơn Đông khoái đao Lục Hữu đánh ngang tay với họ Tôn. Y hoàn toàn có thể chém bay đầu Tôn Tồn Chân từ phía sau, nhưng y lại không dùng đao, mà chỉ xuất ra một chỉ khiến Tôn Tồn Chân biến thành bộ dạng như lúc này, có phải y đang cứu Tôn Tồn Chân?
Lục Kiều Kiều nhắm mắt, từ từ chắp nối lại những việc Đặng Nghiêu đã làm.
Sau khi cô, Jack và An Long Nhi phá Kỳ môn ảo trận, ba người của phủ Quốc sư mới đột nhiên xuất hiện tấn công. Nghe Jack nói, lúc đó Đặng Nghiêu chủ động xuất chiêu tấn công anh và Tôn Tồn Chân.
Chiêu Chưởng tâm lôi đánh sát người đầu tiên không giết chết Jack, khi những người khác đều đuổi theo Lục Kiều Kiều, Đặng Nghiêu lại phát động lôi kích đánh vào mặt đất xung quanh Jack, tạo thành một trận lở đất vùi anh chàng dưới lớp cát bùn. Tiếng sấm ì ùng lúc đó cô cũng nghe thấy, quả là một trận sấm lớn, nếu Đặng Nghiêu thật sự muốn lấy mạng Jack, không cần phải đánh đến mức sấm động váng trời như thế làm gì, vả lại chỉ đánh xuống đất chứ không đánh người; y chỉ cần áp sát người cho nổ đoành một tiếng như lúc đánh tan xác Hồng lão gia là có thể biến Jack thành mười tám mảnh thịt vụn rồi, nhưng y lại không làm cách đó.
Sau khi Đặng Nghiêu rềnh rang chôn sống Jack, y phi thân tới tấn công Tôn Tồn Chân, chỉ trong nháy mắt đã tước đoạt khả năng cảm giác bằng ngũ quan của họ Tôn, rồi quay ra lại dùng đao đánh mười mấy chiêu với An Long Nhi vốn đã bị trúng đao ở sau lưng, đến nỗi cô gần như có cơ hội nổ súng bắn chết y.
Lúc Đặng Nghiêu dùng sấm sét đánh xuống mặt đất chôn sống Jack xung quanh không có ai, lúc y dùng ngón tay điểm bùa tập kích Tôn Tồn Chân cũng không ai nhìn thấy; khi Kim Lập Đức và y cùng so đao với An Long Nhi, y lại biến thành một tay võ lâm cao thủ.
Tất cả những chuyện này thật kỳ lạ, chỉ có thể chứng tỏ một điều, Đặng Nghiêu không hề có ý muốn giết người?
Cũng chứng tỏ rằng y chưa từng xuất chiêu lúc có người quan sát, y đang ẩn giấu một sức chiến đấu vô cùng cao cường. Tại sao? Đặng Nghiêu muốn làm gì?
Lục Kiều Kiều mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Làm xong công việc trong nhà bếp, An Thanh Viễn dẫn theo hai bảo tiêu xuống núi nghỉ qua đêm. Một là vì hành lý của họ vẫn còn để trong khách điếm ở phủ Cát An, hai là bảo người làm ăn ngày ngày đều vui chơi ăn uống như anh ta bỏ hết tục niệm đến đây lao động quả thực rất khó khăn, vậy nên An Thanh viễn nói sẽ lên núi thăm đại ca và muội muội hằng ngày, như vậy vừa có thể mang cho họ đồ dùng và các món ngon, cũng tiện việc thăm dò các tin tức khác ở phủ Cát An nữa.
Đại ca An Thanh Nguyên thì nói đã nhiều năm không gặp em gái, muốn ở lại trên núi với cô mấy ngày, cũng tiện thể hỏi thăm Vô Vị đại sư về tình hình của cha, nên quyết định ở lại chùa hằng ngày lao động và tham thiền, tu hành một thời gian ngắn.
Chùa Tịnh Cư quả nhiên không có bữa tối, người bệnh như Jack và An Long Nhi cũng chỉ được chia thêm mỗi người một quả trứng gà, ăn một miếng là hết rồi ôm bụng đói mốc meo lên giường ngủ.
Lục Kiều Kiều tắt đèn trong phòng, lặng lẽ ngồi đả tọa luyện đơn, cùng Tôn Tồn Chân đợi đến giờ Tý.
Đúng giờ Tý, cô thấy bên ngoài có người xách lồng đèn tới phòng mình gõ cửa, liền vội vàng chạy ra mở cửa. Vô Vị đại sư dẫn theo một người trẻ tuổi vóc dáng thanh tú bước vào, anh ta là một trong những người Nhật Bản cô gặp ở phòng khách sáng hôm nay, Niwa Kumo.
Vô Vị đại sư xoay tay đóng cửa lại, nói: "Tiểu Như, Niwa tiên sinh đây là một âm dương sư, cậu ấy luôn ủng hộ chủ trương mở cửa đất nước học theo phương Tây, vì muốn giúp Hotta tiên sinh nên mới cùng ông ấy đến Trung Quốc."
Niwa Kumo đặt lồng đèn xuống, mỉm cười cúi đầu chào Lục Kiều Kiều, rồi cất tiếng: "An tiểu thư, sáng hôm nay khi mới gặp cô và Tôn tiên sinh, tại hạ đã nhận ra Tôn tiên sinh bị mất thị giác và thính giác, nhưng lại không phải do mắt mù tai điếc; tại hạ có gieo thử một quẻ, quẻ tượng cho thấy là trúng phải tà thuật nên mới như vậy, về sau Vô Vị đại sư cũng có nhắc tới chuyện này, bởi thế tại hạ to gan đến xem thử một phen."
Lục Kiều Kiều nghe Niwa Kumo nói thế, lập tức cảm tạ hai người, sau đó hỏi: "Niwa tiên sinh có nhìn ra được là tà thuật gì không? Có thể trị được hay không?"
Niwa Kumo nói: "Tà thuật tước đoạt cảm giác của ngũ quan thì có nhiều loại lắm, nhưng về lý thuyết đều là phong tỏa