
c kỳ mẫn cảm. Trong tình cảnh mất đi toàn bộ khả năng cảm nhận bằng ngũ
quan, bàn tay Lục Kiều Kiều liền trở thành toàn bộ thế giới của Tôn Tồn Chân. Lúc này, y có thể cảm nhận được tất cả mọi chi tiết trên bàn tay bé nhỏ ấy.
Khi mình khôi phục lại khả năng cảm tri bằng ngũ quan, thì sẽ phải buông tay Lục Kiều Kiều ra; nếu có thể lựa chọn, y thà mất đi tất cả cũng muốn được nắm tay cô
thế này mãi mãi. Đương nhiên, y không được lựa chọn, điều y có thể làm chỉ là nhớ thật kỹ, vĩnh viễn trân trọng cất giấu thử cảm giác diệu kỳ này.
Tôn Tồn Chân yên tâm nhắm lại đôi mắt không nhìn thấy gì, hơi ấm của cô lan tỏa đến tận tâm can y, máu của cô chảy qua bàn tay y rồi mới trở về trái tim, trong tay y
đang nắm chặt niềm hạnh phúc và tín nhiệm lớn nhất đời. Nếu lúc này sau lưng có bắn tới ba mũi Tam thi câu mệnh tiễn nữa, y cũng cam tâm đón nhận cái chết.
Jack mình mẩy đầy máu me ngồi trên lưng ngựa thong thả đi tới, trên tay còn dắt theo một con ngựa nữa, Đại Hoa Bối lon ton bên cạnh. An Long Nhi trông thấy vậy
không khỏi bật cười: "Anh Jack giỏi thật, bị thương như vậy còn tìm được ngựa về cơ à?"
Jack "phì" một tiếng, nói bằng giọng thều thào sống dở chết dở: "Đầu ngựa to thế này cơ mà, thông minh lắm, anh huýt sáo một cái là chúng quay lại ngay..."
An Thanh Nguyên đã gặp Jack ở Phật Sơn, vừa trông thấy anh chàng liền bước lên hỏi: "Jack tiên sinh, anh cũng ở đây à? Bị thương có nặng không?"
Vừa nói, anh ta vừa chìa tay bắt tay Jack. Mới nắm vào tay, Jack đã kêu toáng lên: "A! Đau, chỗ nào cũng đau, đừng chạm vào tôi!"
Thấy Lục Kiều Kiều cứ nắm tay Tôn Tồn Chân mãi, Jack thở hồng hộc, trợn mắt lên nói: "Lục Kiều Kiều… hắn ta đang làm gì thế?"
"Cái làm cái gì?"
"Tay hắn ta làm sao..."
"Y bị thương, tôi để y nắm tay tôi còn dắt y đi chứ."
Jack lập tức gào toáng lên: "Này Lục Kiều Kiều... Anh không bị thương chắc? Khắp người anh đều bị thương đây này!"
"Phì!" Lục Kiều Kiều phun ra một hạt ô mai, đập trúng mặt Jack: "Người ta mù cả mắt, điếc cả tai rồi, anh mà bị như thế thì tôi cũng dắt anh."
Jack lập tức im bặt, một lúc sau mới nói: "Sorry..."
Sau đó anh lại nghĩ ngợi giây lát, hỏi: "Y sẽ như vậy mãi à?"
"Ừ! Cả đời này tôi sẽ kéo tay dẫn y đi khắp nơi." Lục Kiều Kiều bực tức trả lời Jack.
An Long Nhi thu dọn đồ đạc dưới đất còn có thể dùng được, Lục Kiều Kiều lật tung các thứ lên mà vẫn không tìm thấy con búp bê vải mặc kỳ bào cô ưa thích nhất,
đành thu thập những thứ tìm được. Cả bọn chia nhau lên ngựa, cô và Tôn Tồn Chân cưỡi chung một con, quay đầu đi lên núi Thanh Nguyên.
Trời vẫn chưa sáng, cả bọn vòng khỏi đường cái quan men bờ Cán Giang, theo đường nhỏ quay ngược lại, đi thẳng lên núi Thanh Nguyên.
Trên đường lên núi, ngựa không thể chạy nhanh, Lục Kiều Kiều mới kể chuyện An gia trang bị thiêu rụi, phát hiện viên gạch lát sàn bị lật lên làm ám hiệu, nhặt được
nhẫn của cha, dọc đường bị quan sai chặn lại kiểm tra, rồi rơi vào ảo trận kỳ môn cho hai người anh nghe.
Có điều, chuyện Tôn Tồn Chân luôn theo dõi họ trong thời gian dài, và việc đổi long huyệt thiên tử lấy vàng ở núi Phù Dung thì cô không nhắc đến.
Cô cũng hỏi chuyện biết được, thì ra nhị ca An Thanh Viễn của cô mấy năm nay vẫn luôn ở Đằng Xung mở xưởng khai thác ngọc, tháng trước anh ta nhận được thư của đại ca, nói đã tìm thấy tiểu muội An Thanh Như ở Quảng Châu, nhưng nhà của cô đã bị người ta vô cớ phá hoại, rất có thể nhà cũ ở Giang Tây cũng xảy ra chuyện. Vì vậy, anh ta liền dẫn theo hai tiêu sư vội vã trở về. Tiếc rằng về đến nhà thì phát hiện An gia trang đã bị thiêu rụi, cha cũng không biết ở đâu, liền báo quan lập án điều tra. Không lâu sau, đại ca An Thanh Nguyên cũng trở về phủ Cát An, sau khi hai huynh đệ gặp nhau, họ vẫn luôn chờ đợi Lục Kiều Kiều trở về. Vì An gia trang đã bị thiêu hủy, mọi người không có chỗ trú chân, An Thanh Viễn đành phái người ngày ngày quay về An gia trang trông chừng.
Hôm nay vừa nghe nói em gái đã trở về, hai huynh đệ lập tức qua sông đuổi theo Lục Kiều Kiều. Chẳng ngờ, lại gặp phải một trận ác chiến.
Phương Đông dần hửng sáng, cả bọn cưỡi ngựa đi qua cánh cổng màu đỏ tươi trên núi Thanh Nguyên, phong cảnh đột nhiên thay đổi. Bên tai văng vẳng tiếng suối róc
rách không ngừng như xa như gần; bốn phía núi non sừng sững, nguy nga hùng vĩ.
Trước khi trời sáng là thời điểm lạnh nhất, mấy người trẻ tuổi bọn Lục Kiều Kiều vừa trải qua huyết chiến đều thiếu y phục, lạnh run lên cầm cập trong tiết cuối thu. An
Thanh Nguyên mang theo nhiều hành lý nhất, anh ta đưa cho Lục Kiều Kiều và Tôn Tồn Chân một chiếc áo choàng, rồi lại phát cho Jack và An Long Nhi thêm một
chiếc nữa.
An Thanh Nguyên hỏi Lục Kiều Kiều: "Muội quen người nào trên núi Thanh Nguyên à? Thực ra chúng ta xuống phủ Cát An cũng có khách điếm ở được..."
Lục Kiều Kiều ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Cha có một người bạn cũ ở chùa Tịnh Cư trên núi, muội muốn tìm tung tích của cha nên lên đây để hỏi thử."
Cô hơi lấy làm lạ, không hiểu sao An Thanh Nguyên lại xa lạ với bạn bè của cha mình như thế, có phải cha cô cố ý khôn