
t gì cũng là mệnh quan triều đình. Còn An tiểu thư từ đâu đến, muốn đi tới đâu? Ta thấy khí sắc của
An tiểu thư hẳn đang bị vướng vào việc tố tụng, chẳng lẽ cô là tội phạm đang bị triều đình truy nã?"
Lục Kiều Kiều khinh bỉ nhìn Triệu Kiến, đáp trả: "Người chốn công môn nói năng phải có chứng cứ, ngài nói truy nã thì là truy nã chắc? Có điều, tôi cũng biết cái chức
âm dương quan này của ngài từ đâu mà có đấy."
Phạm Trọng Lương và Dương Phổ có nằm mơ cũng không ngờ được Triệu Kiến vừa bước vào, tình hình đã đột nhiên xoay chuyển như thế. Dương Phổ lập tức kêu
hai người dừng lại: "Hai vị tạm ngưng đã, có gì từ từ nói. Triệu tiên sinh có quen biết An tiểu thư sao?"
"Không quen biết."
"Không quen biết thì tốt, mọi người đều không có ân oán gì, vui vẻ chào nhau là được rồi, nếu không có chuyện gì để hôm khác chúng ta lại gặp nhau nói chuyện."
Triệu Kiến thấy Dương Phổ đã nói như thế, lại nghĩ đến thái độ và những lời Lục Kiều Kiều vừa nói, biết rằng cứ nhùng nhằng mãi ở đây cũng không có lợi gì, đành
thuận thế rút lui luôn: "Phạm đại nhân, hạ quan xin phép đi trước, có điều những người này lai lịch bất minh, ngài phải hết sức cẩn thận."
Triệu Kiến nói xong liền chắp tay, quay người ra khỏi hậu hoa viên, đi thẳng đến chỗ Khoái ban phòng.
Triệu Kiến vừa chạm mặt với Lục Kiều Kiều đã cảm giác được bọn đối phương cũng là người trong nghề phong thủy, lần này hẳn là đến phá cục thế y bày ra; thêm
vào đó, y ý thức được người phụ nữ này dường như nắm tương đối rõ lai lịch của mình, chỉ cần bọn họ cho Phạm Trọng Lương biết xuất thân của y, thì ngày mai y sẽ
bị họ Phạm kia xử lý.
Nếu tội danh Phạm Trọng Lương dùng để bắt giữ Triệu Kiến không liên quan đến thuốc phiện, thì ba ban nha dịch có quen thân với y đến mấy cũng sẽ ra tay bắt
người. Cho dù y có trốn thoát được, thì đừng nói đến chuyện mất đi mối làm ăn mỗi năm thu nhập hàng nghìn hàng vạn lượng bạc trắng, y còn phải lưu lạc giang hồ,
lẩn trốn khắp nơi, quay trở lại những ngày khổ sở dãi dầu mưa gió. Lúc này, trong lòng Triệu Kiến chỉ nghĩ, ta chết chẳng bằng ngươi chết, chuyện này đã bị dồn đến
đường cùng, y chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Giờ y đi đến Khoái ban phòng, là để tìm Mã Kiệt, điển sử chủ quản ba ban nha dịch.
Trong nha môn có ba ban nha dịch, là lực lượng vũ trang chủ yếu, lần lượt chia làm: Tạo ban, Tráng ban và Khoái ban.
Tạo ban chủ quản việc cảnh vệ trong nha môn, những chuyện như mở đường, hành hình, quản lý nhà ngục đều thuộc chức trách của nha dịch Tạo ban.
Tráng ban phụ trách các công việc đòi hỏi sức lực, kỳ thực chính là lao động chân tay, có điều, thông thường trong nha môn cũng không có mấy việc kiểu này, nên
không phân rõ Tạo ban và Tráng ban, hai ban vẫn cứ làm việc đan chéo nhau.
Khoái ban lo việc tróc nã tội phạm. Nha dịch của Khoái ban có võ công cao cường nhất, cũng thường có cơ hội ra ngoài, trong đám quan lại buôn lậu thuốc phiện ở
phủ Thiều Châu, bổ đầu Khoái ban là lực lượng cốt cán nhất.
Điển sử Mã Kiệt béo bụng nhưng cường tráng, mày rậm mắt to. Y đang ngồi trong phòng của Khoái ban uống trà tán chuyện đợi ăn cơm trưa với mấy tên bổ khoái,
vừa thấy Triệu Kiến vội vã chạy vào, liền toét miệng cười đứng lên đón tiếp.
Tâm trạng Triệu Kiến không được vui vẻ như y, chào hỏi xong liền kéo Mã Kiệt vào một góc phòng, thì thầm vào tai: "Lần này phiền phức to rồi, lão Phạm định ra tay
đối phó chúng ta..."
Mã Kiệt cười hì hì hà hà nói: "Ngày nào mà lão Phạm chẳng muốn đối phó với chúng ta chứ? Nhưng lão có chứng cứ đâu, cũng phải có người ra tay nữa chứ, ba ban
nha dịch chúng ta không động thủ, lão có thể tự mình bắt người chắc?"
Triệu Kiến nói: "Đến ông còn biết lão không thể dựa vào các người, chẳng lẽ lão ấy lại không nghĩ ra? Lão Phạm không thèm nhờ đến đám nha dịch các người đâu,
đang mời người bên ngoài về…"
Mã Kiệt nói: "Lão cũng không thể bắt hết cả ba ban nha dịch lại chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, lão làm châu đồng một năm, cũng biết không thể chỉnh trị tất cả chúng ta, giờ lão định tách từng người ra để xử lý, người đầu tiên chính là ông
đấy." Triệu Kiến lo âu nói tiếp: "Ông phụ trách ba ban nha dịch, bắt ông rồi đám người cầm đao cầm côn kia sẽ không làm loạn nữa, tôi mà là lão Phạm thì cũng bắt
ông đầu tiên."
Mã Kiệt đảo mắt: " Có nhẽ đâu thế? Lão cũng phải có chút chứng cứ mới được chứ nhỉ?"
Triệu Kiến kéo Mã Kiệt lại thì thầm: "Ông bắt bọn phạm nhân kia có chứng cứ hay không hả? Chứng cứ toàn là nghiêm hình tra tấn mà ra cả, ông cứ tự mình nếm thử
những thứ hình cụ ấy, nào là kẹp ngón tay, nào là gậy... xem có chịu được không, hả?"
"Chậc, Triệu Kiến, không phải ông nói đang tố lão ta với thượng cấp hay sao? Còn muốn bày ra bố cục phong thủy hại lão chết, lại bảo trong nửa năm nhất định sẽ
khiến lão toi đời, lần này thì đổ hết lên đầu tôi rồi! Ông làm ăn kiểu gì vậy?"
Triệu Kiến nói: "Giờ nói những chuyện ấy có ích gì chứ, trong nhà lão Phạm đang có mấy người bàn tính chuyện này, tôi vừa đi vào nghe được, mấy ngày tới lão sẽ ra
tay bắt mấy nhân vật chủ chốt, không d