Insane
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219565

Bình chọn: 9.5.00/10/1956 lượt.

c đó chúng ta đi ngay thì sẽ thế nào?”

“Không có nếu như, đây là ý trời...” Ngọn lửa hun nóng từng người, từng đợt khí nóng ùa tới, gương mặt thanh tú của Lục Kiều Kiều sáng bừng dưới ánh lửa, rịn ra

những giọt mồ hôi màu đỏ máu.

“Vậy nghĩa là tòa hung trạch này đã được định sẵn sẽ có người chết?” An Long Nhi liên tục thì thầm hỏi Lục Kiều Kiều.

Lục Kiều Kiều đáp như chém đinh chặt sắt: “Phải.”

“Chúng ta phá án bức cho Trương Phúc Long và Ninh Nhi tự sát cũng là số mệnh an bài sao?”

Lục Kiều Kiều hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán, nói: “Mệnh bọn họ hẳn là như thế...”

An Long Nhi chau mày nhìn ngọn lửa nói: “Phong thủy có thể thay đổi được chuyện này không?”

“Chúng ta đến chậm rồi...”

Tâm trạng Lục Kiều Kiều nặng nề đến độ không thể nghĩ những vấn đề này nữa, cô đi tới bên cạnh Bội Vân hỏi: “Cô có về nhà họ Trương không?”

Bội Vân lạnh lùng trả lời: “Tuyệt đối không, tôi đã chết ở trong đó rồi.”

Lục Kiều Kiều cười khổ, hỏi Dương Phổ: “Dương đại nhân, chúng tôi có thể đi được chưa?”

Dương Phổ nói: “Ta cũng phải đi thôi, bằng không lát nữa trời sáng sẽ có dân làng tới cứu hỏa, ta cũng chẳng giải thích được với họ.”

“Vậy là ngài thành tội phạm phóng hỏa rồi.” Lục Kiều Kiều ngáp dài nói.

Dương Phổ gật đầu: “Ừm, đi thôi, đến Thiều Châu ta mời các vị uống trà sớm.”

Jack chợt nói: “Đợi một chút, còn con Đại Hoa Bối...” Sau khi nhà họ Trương bắt lửa, Đại Hoa Bối liền chạy ra bên cạnh bọn Lục Kiều Kiều, ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà

mình đã lớn lên với ánh mắt khó hiểu, giờ nghe Jack nhắc đến tên mình, nó lập tức quẫy đuôi chạy đến, cọ cọ đầu vào bàn tay anh.

Lục Kiều Kiều nói: “Để tùy xem con chó này muốn đi đâu...”

Vậy là Bội Vân nhân lúc trời tối lẳng lặng về quê, Dương Phổ và bọn Lục Kiều Kiều cùng xuất phát về hướng Thiều Châu.

Cỗ xe ngựa Tây chạy trên con đường làng, từ đằng xa trông thấy con Đại Hoa Bối vẫn ngơ ngác đứng trước cửa tòa nhà họ Trương bốc cháy rừng rực, tru lên ư ử

đau buồn, bóng dáng cô độc khiến người ta nhìn mà chua xót.

Nhưng một lúc sau, lại nghe thấy tiếng Đại Hoa Bối đuổi theo, An Long Nhi nói: “Xem kìa! Đại Hoa Bối đi theo chúng ta kìa!”

Jack cũng rất mừng rỡ hướng về phía con chó vỗ tay ầm ĩ: “Lên đây, mau lên đây!”

Đại Hoa Bối nghe thấy gọi liền nhảy phốc lên ghế trước xe ngựa, không ngừng liếm láp từng người một, khiến tay với mặt ai cũng đầy nước dãi.

Dương Phổ cưỡi ngựa đi bên cạnh, Jack, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều ngồi ở ghế trước hóng gió. Vừa mới trải qua một sự việc kinh khủng nhường ấy, ra khỏi

tòa hung trạch âm u mù mịt, người nào người nấy đều chẳng hề buồn ngủ, chỉ muốn há to miệng ra hít thở bầu không khí trong lành.

Dương Phổ thấy cả bọn không nói năng gì, liền cất tiếng phá vỡ không khí trầm mặc: “Vốn hôm nay châu đồng[3'> đại nhân tự mình đến khám nghiệm thi thể, nhưng

ông ấy có một vụ án khác cần xử lý, vì vậy ta mới thay thế...”

[3'> Một chức quan thời Thanh, hàm tòng lục phẩm, thấp hơn tri châu, nhưng cao hơn châu phán.

Jack tò mò hỏi: “Các ngài không có quan chuyên phụ trách khám nghiệm xác chết à? Tôi thấy lúc trước khi ngài và các quan sai khác đến, còn có một người cùng phối

hợp với ngài kiểm tra xác chết mà?”

“Địa phương cấp châu trở xuống không có quan khám nghiệm thi thể, chỉ nha môn cấp tỉnh và trong hoàng cung mới có thôi... theo lệ, thường là do tri châu hoặc tri

huyện đích thân khám nghiệm xác chết...” Dương Phổ giải thích chế độ trong chốn công môn cho Jack.

“Làm quan ở Trung Quốc khó thật, chuyện gì cũng phải tự mình làm.” Jack cảm thán.

Dương Phổ cười khan mấy tiếng, đoạn nói: “Mạng người to bằng trời, để đảm bảo công chính, quan viên cấp bậc cao nhất ở địa phương nhất định phải đến hiện

trường đích thân kiểm tra thi thể, đây là luật lệ của Đại Thanh, cũng chẳng có gì để nói cả, đã làm quan thì phải có chuẩn bị trước rồi. Người đi cùng với tôi chỉ là một

tên ngỗ tác làm công cho quan phủ, y phụ trách di chuyển và lật giở thi thể, nói là đại nhân kiểm tra thi thể, thực ra đại nhân cũng chỉ nhìn thôi, không tự mình động tay

động chân vào con cá muối ấy đâu...”

Cả bọn nghe vậy đều phá lên cười ha hả, bầu không khí cũng thoải mái thêm phần nào.

An Long Nhi nói: “Vừa nãy cháu thấy Dương đại nhân cũng không động tay động chân gì, chỉ sai người kia lật giở thi thể...”

“Ta còn phải ăn cơm uống rượu chứ? Ta mà đụng chạm vào mấy cái xác ấy, lát nữa các vị lại chẳng dám uống trà sớm với ta nữa rồi, ha ha ha...” Dương Phổ làm

xong việc công vẫn hoan hỉ cười đùa, chỉ mấy câu nói đã khiến thái độ bọn Lục Kiều Kiều đối với y thay đổi không ít, y cũng cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện giải

buồn với ba kẻ tâm sự trùng trùng ngồi trên xe ngựa.

“Jack tiên sinh, khi anh đuổi theo tôi yêu cầu quay lại có nói, Long Nhi huynh đệ đây xem phong thủy của nhà họ Trương đã nhận ra người nhà này đang rơi vào cảnh

túng quẫn, bị người ta ức hiếp, có thể có động sát nhân, không ngờ Long Nhi huynh đệ còn nhỏ tuổi, mà trình độ xem phong thủy đã cao như vậy rồi, thật đúng là anh

hùng xuất thiếu niên...”

Dương Phổ đã khen ngợi như