
cổng Thuần Dương quan. Anh Hầu Tử gật gật đầu, gọi anh Lục
Chỉ, mà chẳng thèm để ý đến em. Chị, đã xảy ra chuyện gì? Chị và anh Chính cãi
nhau à? Chia tay rồi sao?”.
Lúc Trần Uyển nghe nó nhắc đến Hầu Tử và Lục Chỉ thì nghiêm nét mặt, nói:
“Đừng nói vớ vẩn, chị có bao giờ dễ chịu với Phương Tồn Chính đâu? Cái gì mà
chia tay với không chia tay?”, quay đầu thấy ánh mắt quan tâm của cậu, lòng hơi
lắng xuống, cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ quay người sắp xếp lại
đồ đạc trên bàn.
Tiểu Vũ có chút khó hiểu khi chị bỗng nhiên quở trách, xoa xoa gáy quay
nhìn cha, “Thế con đi tắm trước”.
Thấy cậu lặng im, trong lòng Trần Uyển thấp tha thấp thỏm, một lúc lâu sau
không đợi cậu hỏi, cô chủ động thẳng thắn nói: “Cậu, con và Phương Tồn Chính,
không có hi vọng gì cả”. Nói xong, ánh mắt cô ủ rũ. Bản thân cô cũng không phân
biệt rõ mình buồn bã vì anh ta hay vì mối giao tình mấy năm nay.
Củng Tự Cường lấy điếu thuốc châm lửa, nói: “Con người Phương Tồn Chính
không xấu, trượng nghĩa, có bản lĩnh. Nhưng trong thâm tâm, cậu thấy nó không
hợp với con, cậu hi vọng sau này con tìm được một người xứng đôi hơn, yên ổn
cuộc sống. Cho dù là vợ chồng có cãi cọ, đánh nhau thì cũng không thấy đáng sợ
bằng việc sống bên Phương Tồn Chính”.
Thấy Trần Uyển vẫn cọ rửa thớt, không lên tiếng, ông Củng Tự Cường động
lòng, hỏi: “Con thích nó à?”.
Trần Uyển ngừng tay, nước chảy tong tong qua những kẽ ngón tay, nỗi buồn
trong cô cũng bị cọ rửa sạch sẽ. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô mới nói: “Có lẽ không
phải là thích. Nhưng, con luôn cảm thấy mắc nợ anh ấy quá nhiều, không nỡ”.
“Cậu biết, thâm tâm cậu cũng không nỡ.” Củng Tự Cường rít một hơi thuốc,
rồi nói: “Nó giúp đặt cọc tiền viện phí, cậu sẽ nghĩ cách để trả lại cho nó.
Con với nó có thành hay không thì cũng không thể để gia đình mình yếu thế. Họ
Củng nhà chúng ta tuy nghèo nhưng sống có khí tiết, không thể để người khác
giễu cợt sau lưng”.
Trần Uyển nghe cậu nói thì cắn môi. Không được để người khác giễu cợt sau
lưng. Nếu như cậu biết tên khốn Tần Tiểu Ngũ...
Cái ngăn kéo có để sẵn tiền bên trong đó, anh nói cô có thể tùy ý lấy,
nhưng ánh mắt cô lướt qua nó bao nhiêu lần, kiềm chế bản thân không được phép
nghĩ, không được phép nhìn, không được phép đụng tới. Mặc dù rất nhiều việc cần
đến tiền, nhưng cô sợ rằng một khi đã mở ngăn kéo đó ra, cô sẽ khó lòng cưỡng
lại sự cám dỗ của đồng tiền. Nó là cái lỗ đen, rất có thể có sức hấp dẫn vô
cùng mạnh mẽ, cuốn cô vào bóng tối vô tận.
Cô không dám thử.
“Nếu không trả được thì bán cái nhà này đi. Mợ con nói cũng đúng, cố níu
giữ tấm ngói này thì có nghĩa lý gì, dù ở đâu đi chăng nữa thì chỉ cần có cơm
ăn là được.”
Từng chùm nho trong khu sân chung đã tím, hơn nửa tháng nữa sẽ chuyển sang
màu đỏ. Cây thường xuân đã leo kín nửa bức tường, cánh cổng lớn cũng bị bao phủ
hơn nửa bởi sắc xanh um tùm. Cây tử đằng ở đầu tường được vén sang bên để
nhường chỗ cho hoa lan tiêu. Cây nguyệt quế ở sân sau mỗi năm đến mùa thu lại
thu hút biết bao đứa trẻ đến vây quanh ngoài tường để bẻ cành!
“Thật sao, thật sao?”, đây chỉ là nơi sống nhờ của cô nhưng lại rất có ý
nghĩa. Sống mấy năm, ngay cả từng viên gạch, từng mái ngói cô đều yêu mến. Đây
cũng là căn nhà nơi mẹ cô sống trước khi lấy chồng, trong sân bếp vẫn có hình
bóng thời trẻ của mẹ tóc cột thật cao, chạy đi chạy lại lo liệu mọi thứ. Cô
không nỡ. “Cậu, cậu nỡ không?”
“Có cái gì mà không nỡ. Cậu cũng nghĩ kĩ rồi, những thứ này là vật ngoài
thân, cứ cho rằng tổ tiên để lại, nhưng sao có thể quý giá bằng con người. Chỉ
cần chị em con học thật giỏi, sau này có tiền đồ thì coi như cậu cũng hoàn
thành sự giao phó của cha mẹ con rồi.”
Tiền học phí của mình cô đã dành dụm đủ từ lâu, phần còn lại còn có thể mua
cho Tiểu Vũ thứ gì đó. Nhưng bây giờ phải trả tiền viện phí cho Phương Tồn
Chính, chuẩn bị học phí cho Tiểu Vũ nữa. Cái ngăn kéo như có ma lực đó lại một
lần nữa thoắt hiện trong đầu, đầu độc cô, hấp dẫn cô, coi như đó là sự đền bù
anh dành cho cô. Bỗng có giọng nói khác phản đối: Tiền, có thể làm vơi đi những
vết thương của cô không? Có thể xóa đi cảm giác sợ hãi trong những cơn ác mộng
của cô không?
“Tiểu Uyển, Tiểu Uyển! Điện thoại!”
“Dạ?”, cô bừng tỉnh, nghe mợ đứng ngoài gọi, liền lên tiếng đáp lại, mới
nhận thấy cậu đã ra khỏi nhà bếp lâu rồi, “Con đến đây”.
Nghe giọng nói trong điện thoại, cô chột dạ liếc nhìn sang mợ đang chào một
người khách, cố nén giọng, nói vào ống nghe: “Sao anh lại gọi đến nhà tôi?”.
“Không gọi đến thì anh phải đi đâu tìm em đây? Em giống như con diều không
dây ấy, thoắt cái là bay mất.”
Cô khó chịu, “Có việc à? Có gì thì mau nói, trong bếp còn cả đống việc tôi
chưa làm đây”.
Đầu dây bên kia im lặng, lát sau Tần Hạo mới nói: “Anh nhớ em, được không?
Anh nhớ, em cũng không cho à? Mình mấy ngày không gặp rồi, em có đến không?”.
Cô cắn răng, liếc nhìn mợ, nói nhỏ: “Cái gì mà mấy ngày, sáng qua...”, cô
thấy tai mình bống chốc nóng ran, nói không hết câu.
Sáng qua lúc cô tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đi vào nhà