ến anh đến trước cổng nhà cô chỉ với mong muốn được nhìn thấy cô, rồi nghe
cô nói gì cũng được, để cho trái tim bị chà xát đau đớn, đang phiêu du theo gió
có một nơi nương dựa… Nghe thấy trong nhà cô có tiếng động khác thường, phản
ứng đầu tiên của anh là chạy vào giúp sức, khi cùng vây bắt tên lưu manh trọc
đầu cầm dao xếp cuối cùng suýt nữa thì bị lĩnh một dao. Trên đường đến bệnh
viện, anh còn hí ha hí hửng vì đã có cơ hội thể hiện, cuối cùng cô cũng có thể
biết được mặt tốt của anh. Nhưng rốt cuộc, đổi lại là sự xuất hiện của cả hai người,
hơn nữa trong cuộc gặp gỡ này cô lại coi tên Phương lão nhị là hiệp sĩ anh hùng
cứu mỹ nhân, còn anh chính là tên tiểu nhân thấy người gặp nguy thừa cơ hãm
hại.
Anh lặng người
nhìn cô, rất lâu không nói nên lời. Rõ ràng cô đã là của anh, nhưng anh không
hề cảm nhận được sự thỏa mãn và vui sướng, giống như vốc lên một vốc nước,
nhưng chỉ có thể bất lực nhìn chúng chảy qua kẽ tay đến cạn cùng. Cái cảm giác
hư vô trong lòng bàn tay đó thấm vào cơ thể, để rồi sự kích động, sự không cam
tâm bùng nổ mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến anh sợ hãi.
“Em muốn anh thừa
nhận phải không? Như thế sẽ càng chứng minh anh là một tên cặn bã, rác rưởi, đê
tiện, như thế em sẽ càng coi thường anh, căm ghét và thù hằn anh?”
Anh nhìn sát vào
cô, không để cô rời mắt đi nơi khác. Trần Uyển hốt hoảng, không biết là vì ngọn
lửa đang hừng hực cháy trong mắt anh, hay vì sự tự thương cảm ẩn giấu trong
giọng nói phẫn nộ của anh. Cô dần thả lỏng nắm tay, “Không phải thì thôi, tiền
viện phí là do anh đóng phải không? Ngày mai tôi sẽ trả lại anh. Giờ mời anh đi
khỏi đây được chứ?”.
Cô không đợi được
câu trả lời của anh, chỉ thấy ánh mắt phiền muộn như bao phủ toàn thân cô,
phiền muộn mà nóng bỏng. Anh tỏ ra uể oải dựa vào tường hành lang, cô nhạy cảm
quan sát thấy dưới tư thế uể oải ấy là sự căng thẳng chực chờ có thể bùng phát
bất cứ lúc nào.
“Em sợ Phương lão
nhị nhìn thấy anh?” Anh nghiêng đầu nhìn sang phía cửa phòng cấp cứu, nhếch
miệng cười, “Anh ta đã nhìn thấy rồi”.
“Tần thiếu gia?”,
Phương Tồn Chính nhanh chóng xóa đi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.
Tần Hạo đứng
thẳng người dậy, liếc nhìn Trần Uyển đang hít một hơi thật sâu, nụ cười trên
khóe miệng càng thêm khuếch đại, nắm lấy tay Phương Tồn Chính đang đưa ra.
“Thật may mắn, sao anh cũng ở đây à?”
“Người nhà của
bạn đang nằm viện”, Phương Tồn Chính nhìn sang Trần Uyển, cùng lúc cô bối rối
né tránh ánh nhìn là tâm trạng căng thẳng khó hiểu, vì thế anh ta hỏi thẳng:
“Hai người quen nhau à?”.
“Không”, Trần
Uyển cướp lời nói, “Anh ấy chính là người đưa cậu vào viện. Em mới tới cảm ơn”.
Tần Hạo nghe nói,
nhướng nhướng mày, cười gượng với Phương Tồn Chính, “Hóa ra là giúp người của
mình cả”.
Nụ cười khách khí
của Phương Tồn Chính bỗng chốc mang thêm vẻ chân thành, “Thật không ngờ, rất
cảm ơn anh”.
Trần Uyển thầm
thở dài, giật giật tay áo Phương Tồn Chính, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ,
“Lấy tiền trả người ta đi, muộn quá rồi, để người ta về. Chúng mình còn qua đó
đợi cậu ra nữa”.
Người ta, chúng
mình. Nụ cười trên gương mặt Tần Hạo dần biến mất, cảm giác buồn đau, lạnh lẽo
nơi lồng ngực lại cuộn lên. Ánh mắt anh dừng lại ở nơi tay cô, hơi thở như ứ
đọng. Dịp Tết năm ngoái, lần đầu tiên họ gặp nhau cũng ở phòng cấp cứu trong
một bệnh viện nào đó, cô cũng kéo áo Phương Tồn Chính như vậy. Năm nay lại vẫn
như thế. Cô mãi mãi vẫn đứng phía sau Phương Tồn Chính, mãi mãi đối mặt với
anh.
Đợi đến hơn ba
giờ sáng, Củng Tự Cường mới được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, gãy xương sườn,
nhưng nguy hiểm nhất là lá lách bị rạn, trong bụng tụ một lượng máu bầm lớn.
May mà đưa đến bệnh viện kịp, nếu không mất máu quá nhiều khó tránh khỏi bị suy
hô hấp dẫn đến tử vong.
Sau khi chuyển
đến phòng theo dõi, Trần Uyển khuyên mợ và Tiểu Vũ về nhà nghỉ trước. Nhà cửa
bề bộn cần được sắp xếp lại, ngày mai còn phải có người thay phiên nhau chăm
sóc cậu, hơn nữa chú Lưu ở phân cục cũng gọi điện đến nói ngày mai sẽ tới lấy
lời khai.
Sau khi bình tĩnh
trở lại, cô mới ý thức được vấn đề phải đối diện lúc này là tình hình tài chính
đang quẫn bách. Cô biết cậu mợ có để dành một khoản tiền để đóng cho hai chị
em, vừa rồi không hỏi kĩ Phương Tồn Chính đã đưa bao nhiêu tiền đặt cọc viện,
xem ra số tiền tiết kiệm kia không đủ rồi. Hơn nữa cậu nằm viện phí, tiệm ăn
chắc cũng phải tạm dừng buôn bán…
Hai mươi năm nay,
những thứ có được thì quá ít, những thứ mất đi lại quá nhiều, đã nếm trải quá
nửa những đau khổ của cuộc sống, nên cho dù gặp bão tố thế nào chăng nữa, cô
tin cuối cùng rồi cũng vượt qua. Chỉ là, kiên trì tới cùng, nó có làm người ta
chai sạn đi không? Có cam tâm rơi vào vòng suy bại không? Có tuyệt vọng hoàn toàn
không?
…
Cô chán nản ngồi
trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, hoàn toàn không biết sự ảnh hưởng của mình đối
với anh. Anh lòng đầy bực tức đi ra bãi đậu xe, rồi lại đầy bực tức quay trở
lại. Đứng trong dãy hành lang mờ mịt, nhìn gia đình bốn người đang đứng ở cửa
phòng cấp cứu.