
n chiều theo nụ hôn của anh, ánh mắt mơ màng.
“Anh ở bên ngoài đợi
em.” Anh lại hôn lên môi cô như con chuồn chuồn đạp nước, cổ họng phát ra những
tiếng đầy dục vọng: “Nhanh lên, nhé?”.
Trần Uyển bước ra cánh
cửa sau thì lập tức vô cùng kinh ngạc. Một bên là khe suối từ thượng nguồn chảy
qua núi đá cao cao, một bên là biển tuyết. Tần Hạo ngâm mình trong suối nước
nóng, chăm chú theo dõi từng nét biểu hiện của cô. “Cởi áo ra tắm”, anh giục,
ánh mắt chờ đợi.
Trần Uyển nhìn xung
quanh, không ngăn được cái lạnh thấu xương, ngập ngừng cởi dây đai giữa eo ra.
Giữa không gian tĩnh mịch như tờ, đột nhiên anh bật một tràng cười, trống ngực
đập liên hồi, xung quanh sóng nước dập dờn. Anh bơi lại, ghé vào đùi cô và
ngẩng đầu, vẻ mặt như đang nghiên cứu, “Khá lắm, anh cứ tưởng em sẽ mặc áo lông
xuống nước”. Trần Uyển làm bộ đá anh, anh liền né tránh, nhịn cười dỗ dành:
“Chưa từng thấy ai xấu hổ như vậy, cởi đồ lót ra luôn đi. Bao bọc cẩn thận vậy
người ta lại nghĩ là em đi lặn”. Bộ đồ lót chống lạnh màu đen kéo từ cổ đến bắp
chân, không giống áo lặn thì giống cái gì?
“Không được, có người
nhìn thấy xấu hổ chết mất.” Ban ngày ban mặt mà trần truồng như thế cô không
làm được.
“Mới qua năm, chỗ này
không có người, mà có người chăng nữa cũng không dám tùy tiện đi vào đâu”, anh
dọa tiếp: “Không bước xuống là anh ra tay đấy”.
Lúc bước xuống nước,
Trần Uyển không dám mở mắt nhìn anh. “Ngồi lên đùi anh nè”, giọng anh khàn khàn
đầy ma lực, bàn tay ôm eo cô còn nóng bỏng hơn cả nước suối nóng. Cơn gió lạnh
mang tới hương mai ngào ngạt, bờ vai cô khẽ run lên, ghé sát vào anh.
Nơi cơn gió thổi qua,
những hạt tuyết bao phủ trên nhánh mai già thi nhau rơi xuống, tiếng tuyết rơi
vấn vít bên tai như có như không.
Trời đất mênh mông.
“Phong cảnh nơi đây bị
quây kín, không cho người ta thưởng thức, thật quá lãng phí”, cô thở dài.
“Đẹp vì có em, không
có em, anh thấy cũng bình thường.”
“Lại ba hoa nữa rồi.”
Trần Uyển khẽ khép hờ mắt. Trong ký ức, anh từng nhắc đến chỗ này, nhưng người
những năm qua đi cùng anh là ai? Tương lai lại là ai? Chỉ nghe năm năm tháng
tháng cũng giống như hoa, đối với anh mà nói, có thể đều có người cho từng thời
điểm khác nhau.
“Không thích à?” Tần
Hạo nhận thấy vẻ xa cách trong giọng nói của cô, bèn quay mặt cô lại, “Đừng lừa
anh, lúc nào em không vui thì trong lòng anh bồn chồn, lần nào cũng rất chính
xác”.
“Là không thích lắm.”
Cô không thể không quan tâm đến khoảng cách của họ, cũng không vui khi trong
bữa ăn tối anh nghe điện thoại, không vui với ánh mắt né tránh của anh khi nghe
máy. “Cả buổi tối bị ép phải ngồi nghe anh nói chuyện điện thoại, chẳng biết vô
tình hay cố ý còn nhắc tới cái tên Tưởng Tiểu Vi hai, ba lần, chốc chốc lại
liếc mắt về phía em, miệng thì cười cười nói nói. Nếu là anh, anh có thể vui
được không?” Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp: “ Mấy ngày nay, điện thoại
vừa đổ chuông là anh phải tránh ra chỗ thật xa để nghe máy. Anh quen thói như một
ông hoàng, chẳng xem ai ra gì, có cần phải né tránh như vậy không?”.
Giọng nói chợt tắt
lịm, cô ngơ ngẩn nhìn anh, trong lòng có chút hối hận. Cô đã nghĩ rồi, chấp
nhận thua tất cả nhưng không bao giờ chấp nhận mất đi sự kiêu hãnh. Nhưng sau
khi quở trách anh, rõ ràng trong lòng cô đang hỗn loạn không yên. Trong thời
khắc cô mong đợi một lời bào chữa, một lời giải thích, bản thân đã đánh mất đi
sự kiêu hãnh.
Hơi nước bốc lên như
màn sương, gương mặt cô bừng đỏ, không biết là vì nước suối nóng hay do giận
dữ. Tần Hạo có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, im lặng một chút mới nói:
“Người gọi điện đến không phải là Tưởng Tiểu Vi, mà là con gái của một người
chú họ…”. Cánh tay anh giữ chặt không cho cô vùng thoát, nhưng giọng nói lại
rất nhẹ nhàng. “Anh luôn coi cô ấy là em gái, gần đây cô ấy đến Tế Thành chơi,
tối qua mới đi. Anh phải tránh ra xa nghe điện thoại không phải vì e dè cô ấy,
mà vì em. Em nhạy cảm quá, anh sợ em nghĩ ngợi lung tung, không ngờ lại làm em
hiểu lầm.”
Cơ thể căng cứng của
cô dần thả lỏng trong vòng tay anh. Anh đưa một tay lên vuốt má cô, vẻ mặt
nghiêm túc hơn bình thường, “Tưởng Tiểu Vi… Anh nghĩ anh nợ em một lời giải
thích, mỗi lần định cất lời thì lại không thốt ra được câu nào. Giữa chúng ta,
cơ hội để có niềm vui rất ít, mỗi phút giây đều vô cùng quý giá, anh không dám
phá hỏng”. Những cảnh lãng mạn trong phim ảnh, anh luôn cho rằng người ta dựng
lên để lừa gạt những kẻ ngốc nghếch. Nếu biết trên thế giới thật sự có một
người có thể hoàn thiện vì cuộc sống của một người khác thì…
Giọng anh nghiêm túc,
ánh mắt tha thiết mong đợi đã làm mềm mại trái tim cô, Trần Uyển vùi đầu vào cổ
anh, khẽ nói: “Chúng mình chỉ nói thử xem có thể sống chung một cách tốt đẹp
được không, em không có tư cách gì để đòi hỏi anh phải giải thích”. Nhưng thời
gian càng dài, điều muốn nắm giữ trong tay càng nhiều, cũng càng không xác định
được. Vấn đề là, muốn xác định cái gì?
“Ai nói em không có tư
cách, ai nói em không có tư cách anh sẽ nói chuyện với hắn!” Anh