Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

ư cách, ngay cả một

ngón tay của anh ấy anh cũng không sánh bằng.”

Cánh tay anh cứng đờ, đóng cửa lại, trong lòng trào dâng nỗi xót xa đau

đớn.

“Hôm nay không đến”, Hà Tâm Mi mở góc rèm ra quay đầu báo, làm cho Ninh

Tiểu Nhã cũng tò mò thò đầu, nhìn về chỗ người đó đứng hai ngày trước.

“Học tối các cậu không đi à?”, Trần Uyển hỏi.

“Cậu không đi? Người ta không ở đây mà cậu còn trốn học à?”

“Chân tớ đau.” Trần Uyển cũng không chối, vết bỏng ở chân đã vỡ, chảy dịch

ra rồi, nhưng vẫn đau, đặc biệt là lúc cử động, vết thương vô cùng đau rát.

“Hôm nay sao lại không đến? Trần Uyển, tim cậu cũng sắt đá quá, trời lạnh

thế này mà để mặc anh ấy đứng dưới, không cho người ta cơ hội nào.” Ninh Tiểu

Nhã đang trong thời gian yêu đương tha thiết, hận không thể cho cả thế giới

hạnh phúc như mình, tiếp tục nói: “Ông Trời không giúp anh ấy, nếu như tối qua

đổ một trận mưa lớn, tớ không tin cậu vẫn ngồi đây”.

“Cậu nghĩ là ngày nào cũng diễn tiểu thuyết ngôn tình à?”, Hà Tâm Mi chớp

chớp mắt, kéo tay Ninh Tiểu Nhã và nói với Trần Uyển: “Vậy bọn tớ đi đây”.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, Trần Uyển lơ đãng lướt qua những cuốn sách rồi

lại đặt xuống, cúi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo

không nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh, ngọn gió thổi qua cuộn lên vài chiếc

lá khô. Cô quay người lấy áo khoác mặc vào, tim đập loạn nhịp. Chiếc áo này

mang về trường lúc nào cô cũng chẳng nhớ, rồi còn bị mấy bạn cùng phòng chế

nhạo là hàng giả. Cô vuốt nhẹ những đường kẻ sọc trên mép áo, cười gượng. Dù là

giới hạn rạch ròi, anh vẫn có thể âm thầm can dự vào cuộc sống của cô. Như việc

cô cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, cố gắng trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn

không thoát được.

Phương Tồn Chính hôm đó nói bóng nói gió với cô về Tần Hạo. “Anh nhớ chuyện

hôm Đế Cung khai trương. Em dặn Lục Chỉ không được nói với anh, nó nghe lời em,

nhất định không nói là ai, chỉ nói là khách uống say làm bậy. Lúc nó đi đập nát

chiếc xe của Tần thiếu gia mới chịu thừa nhận, trách mình không đủ dũng khí nói

với anh sớm hơn. Nói ra lại sợ anh tức giận gây sự với Tần Tiểu Ngũ, dẫn đến

phiền phức. Nếu như nó nói với anh sớm thì em cũng sẽ không phải sống cùng với

con người đó.”

Ở ngoài cửa phòng bệnh, Hà Tâm Mi phát huy tính tò mò, nhìn hình xăm trên

cổ Lục Chỉ, đọc oang oang. Trần Uyển đang gọt quýt, ngồi im lặng nghe Phương

Tồn Chính nói tiếp: “Quen biết bao nhiêu năm nay, anh còn không hiểu em sao?

Tính cách ương ngạnh, dù có chín con trâu kéo cũng không nổi. Anh biết sớm thì

có thể thế nào chứ? Có phải là của anh đâu, đều là số mệnh cả. Không cam lòng

cũng mặc, sợ em bị lừa cũng kệ, đứng ở vị trí của anh thì không thể nói, càng

nói càng sai hơn”.

“Giờ nói chuyện này làm gì?”, cô gượng cười, cảm xúc lẫn lộn đã trở lại

bình thường, nhưng mấy câu nói của anh lại khiến chúng trỗi dậy.

“Anh sợ hắn bắt nạt em, thời gian gần đây nghe ngóng được không ít chuyện.

Hắn có một người đàn bà nữa, em biết không? Người đó còn có một đứa con, che

giấu rất kĩ, anh cho người theo dõi mấy ngày mới phát hiện ra.”

Trần Uyển tách quả quýt ra làm đôi, đưa anh ta một nửa, ngẩng mặt cười nhẹ:

“Em biết”.

“Em đừng tưởng sau lưng anh không có mắt, anh lo em bị hắn lừa”, Phương Tồn

Chính do dự một chút, rồi nói: “Lão Tạ ở Kim Sắc Niên Hoa thân với anh, điều

này em cũng biết. Tần Tiểu Ngũ trước đây là khách quen ở đó, nói câu công bằng,

hơn nửa năm nay hắn tu thân dưỡng tính, không thấy tăm hơi đâu”.

“Anh muốn nói với em, anh ấy là người tốt?”

“Điều anh nói không phải vậy, thời gian trước giúp người khách ở tỉnh ngoài

đến Kim Sắc Niên Hoa chơi, là người tỉnh XX, ghi tên nợ của Tần Tiểu Ngũ.”

Trần Uyển nhìn anh ta không hiểu.

“Anh tới chỗ bạn hữu ở Cục thành phố, cùng một hệ thống cả”, Phương Tồn

Chính cầm nửa quả quýt, giọng úp úp mở mở, “Em vẫn chưa hiểu? Cái tên ở tỉnh đó

là Hạ Phong Tử. Không lâu sau đó thì hắn ta bị bắt”.

“Ý anh là…”

Phương Tồn Chính gật đầu.

Trần Uyển ngập ngừng nói: “Em không biết việc của anh ấy, đúng ra thì anh

ấy và mấy người kia không có mối bất hòa liên can đến lợi ích của nhau”.

“Anh cũng không rõ. Hạ Phong Tử ôm chân Giang Lỗi, một năm nay vênh váo tự

đắc. Em biết Giang Lỗi chứ? Người năm đó đánh nhau ở Đường Hội. Càng không biết

người tiếp nhận công trình ở con đường phía tây là ai, cấp trên của Giang Lỗi

là nhà họ Hồng, theo lý mà nói thì Tần Tiểu Ngũ và các vị công tử này chẳng

phải cùng nhóm sao? Sao lại có đấu tranh nội bộ?”

Trước mặt Trần Uyển hiện lên gương mặt trắng bệch cùng nụ cười nham hiểm

của Hồng Kiến Học, đột nhiên thấy lạnh người. Nắm chặt áo, nói giấu giếm: “Bọn

họ và chúng ta không cùng một thế giới, làm sao chúng ta hiểu được. Anh đừng

quá đa nghi, nói không chừng chỉ là ngẫu nhiên”.

“Đáng ra anh cũng không đa nghi. Nhưng nếu không có chuyện đâm bị thương

cậu em thì anh cũng không nghĩ sâu xa như vậy, chuyện này làm anh nhớ đến sự vụ

giữa năm. Lần đó cậu vào phòng tạm giam, anh nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ cũng

không có cách nào cứu người, rốt cuộc


Teya Salat