
ội được sự khác biệt của hai ánh mắt, lúc hắn nhìn nàng rõ ràng là đạm mạc điềm nhiên, nhưng lúc nhìn Thẩm U Tâm lập tức thêm chút thương xót dịu dàng.
Hắn nhìn Thẩm U Tâm mấy lần, lúc này mới hỏi Mộ Dung Tuyết: “Sao nàng lại đến đây?” Giọng điệu này hiển nhiên là sợ nàng làm hại ý trung nhân, Mộ Dung Tuyết vừa uất ức vừa bực bội nói: “Thiếp mang đồ ăn khuya đến cho biểu muội.”
Gia Luật Ngạn nhìn nàng nói: “Nàng về trước đi.”
Mộ Dung Tuyết chỉ đành đưa Sơ Ảnh, Ám Hương trở về, đi được vài bước, nàng dặn dò Ám Hương, “Ngươi ở lại đây, xem thử lúc nào Vương gia rời khỏi Khách xá thanh.”
Nàng một mình đưa Sơ Ảnh trở về Mai quán, vừa đi vừa rơi nước mắt. Thì ra ngoài mỹ nhân Phiên bang còn có một Thẩm U Tâm, mỹ nhân Phiên bang cũng thôi đi, từ lâu đã lật sang trang khác, như mây khói thoảng qua, nhưng Thẩm U Tâm là một tình địch sống sờ sờ, còn Khách xá thanh lại nằm ngay đối diện Ẩn Đào các. Nghĩ đến đây, lòng nàng ầm ầm như có núi băng sập xuống, gió đêm gào thét thốc vào. Nghe nói thứ không có được mới là quý nhất, ưu thế của Thẩm U Tâm chắc nằm ở chổ nàng ấy là người sắp lấy Thành Hi vương.
Lúc này, nàng nhớ lại lời Đinh Hương từng nói, nếu cô thích một nam nhân quá thì hắn sẽ vểnh đuôi lên trời, nếu cô không đoái hoài đến thì hắn sẽ như một con chó mà bám lấy cô.
Mộ Dung Tuyết thở dài, nàng cũng muốn có một nam nhân bám lấy nàng thích nàng, nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng lại gặp phải một nam nhân mặt lạnh như băng lòng dạ sắt đá. Nàng không biết giả vờ cao ngạo, cũng không giả vờ lãnh đạm được, nàng yêu một người thì từ đầu đến chân sẽ là ngọn lửa nhiệt tình miên man, vốn không cách nào che đậy, không cách nào ẩn giấu, hận không thể móc tim ra cho hắn xem, nhưng tại sao nam nhân lại không thích nữ nhân như vậy chứ? Nàng thật sự nghĩ không thông.
Trở về Mai quán, Sơ Ảnh giúp nàng đổ nước tắm.
Nàng ngồi trong bồn tắm, nhìn đôi tay mình, trong đầu móng tay còn chút bột mì rửa chưa sạch. Vì làm bánh nàng đã bận rộn cả ngày, cổ tay nặn bột đến mỏi nhừ. Nhưng thành quả mệt nhọc cả ngày hắn chỉ nếm một miếng, lúc này đang ngồi trong phòng của ý trung nhân, hai người nhất định là vừa uống trà vừa ăn bánh nàng làm, trò chuyện thâu đêm.
Nghĩ đến cảnh tượng này, nàng ôm mặt, hai hàng nước mắt chua xót chảy qua kẽ tay.
“Lại khóc nữa sao?” Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, nàng vội bỏ tay xuống, không biết Gia Luật Ngạn đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào, vẻ mặt chế giễu.
Nàng cuống quít ôm lấy hai cánh tay, cũng không buồn khóc nữa, xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Đừng ôm nữa, hai cái bánh bao nhỏ xíu có gì đâu mà xem.” Nói xong, hắn lấy y phục đến đưa cho nàng.
Nàng chật vật bò ra khỏi bồn tắm, mặc y phục vào, trong gương đồng hiện ra một gương mặt nhỏ đỏ hồng hồng, đôi mắt mơ màng như sương khói, mặt tựa phù dung, mày thanh như liễu. Bản thân nàng cũng thấy mình vô cùng xinh đẹp, nhưng tại sao hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, nàng thật sự nghĩ không thông.
“Chẳng phải Vương gia nói tối nay không đến sao?”
Hắn như cười như không nhìn nàng, “Mai quán dâng nước nhấn chìm Kính hồ nên đến xem thử.”
Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, giậm chân nói: “Thiếp đâu có khóc.”
Hắn cười cười không nói, ngón tay vạch qua khóe mắt nàng, đầu ngón tay dính một giọt nước, “Đây là cái gì?”
“Nước tắm.”
Hắn đặt ngón tay lên lưỡi liếm, “Khóc đến nỗi nước tắm cũng mặn luôn, bội phục.”
Nàng xấu hổ bò lên giường, quay lưng về phía hắn, sợ hắn nhìn thấy mí mắt sưng đỏ của mình lại mỉa mai.
Hắn cúi người bên vai nàng ngửi ngửi, “Toàn mùi giấm chua.”
Nàng không phục quay người lại, “Rõ ràng là mùi thơm mà.”
Hắn véo gò má hồng mịn của nàng mỉm cười: “Nàng được có biểu ca, còn ta không được có biểu muội sao?
Nàng tức giận nói: “Nhưng thiếp không yêu biểu ca, còn chàng lại yêu biểu muội.”
Hắn nhíu mày, “Ai nói ta yêu muội ấy?”
“Lẽ nào chàng không yêu cô ấy sao?” Nàng kinh hỉ ngồi dậy hỏi: “Không yêu, vậy việc gì chàng phải giữ cô ấy trong phủ, còn để cô ấy ở chỉ cách một dòng nước nữa.”
Hắn không đáp, lại véo má nàng, “Nàng thật biết ghen.”
“Thiếp yêu chàng mới ghen chứ.”
Lòng hắn khẽ động, xoa xoa tóc nàng dịu giọng nói: “Triều đình sắp phát binh diệt phỉ, công việc ở Binh bộ rất nhiều, chờ ta xem xong công văn sẽ đến, nàng ngủ trước đi.”
Mộ Dung Tuyết lập tức lộ ra nụ cười thụ sủng nhược kinh, trái tim vỡ nát khôi phục lại nguyên trạng kiên cố không gi