
hầm: “Bá phụ ta nói, những nữ nhân lần này nhập cung, nếu có thể hạ sinh Hoàng tử thì không chừng Hoàng thượng sẽ phong làm Hoàng hậu đó.”
Mộ Dung Tuyết càng thấy tẻ nhạt hơn, chẳng buồn ừ hử nữa.
Tần Minh Nguyệt vốn nghĩ Mộ Dung Tuyết dung mạo xuất chúng, nhập cung nhất định sẽ đắc sủng, bởi vậy mới lôi kéo quan hệ trước để sau này trong cung có chỗ dựa, ai ngờ nàng lại lười nhác không buồn nói nhiều.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu[1'>. Tần Minh Nguyệt liền hậm hực đi bàn luận cùng hai vị cô nương kia.
[1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.'>
Tạ Thu Cúc vốn xuất thân nông gia, năm ngoái mới dọn đến trong thành buôn bán nhỏ, chưa từng trải việc đời, những lo lắng sợ hãi đối với tương lai đều viết hết lên mặt. Phụ thân của Cố Thu Ba là thương nhân ở Dương Châu, gia cảnh sung túc, cũng đã từng trải nhiều, lần này được chọn làm tú nữ, người nhà cho rằng đây là một cơ hội tốt để rạng rỡ tổ tiên, gởi gắm rất nhiều kỳ vọng vào nàng ta.
Tuy Tạ Thu Cúc kiến thức nông cạn, nhưng cũng quan tâm đến vận mệnh sau khi nhập cung, ngồi bên cạnh nghe hai người kia trò chuyện, đôi lúc lại hỏi han nghe ngóng.
Ba cô nương chụm lại thì thầm nói hăng say, chỉ có Mộ Dung Tuyết lơ đãng xuất thần. Vừa rồi trước cửa Dịch trạm nàng thấy mười mấy túc vệ, trong hậu viện cũng có túc vệ tuần tra canh gác. Chắc dọc đường cũng sẽ như vậy. Nàng e là không còn cơ hội chạy trốn nữa rồi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức tìm cơ hội thì sáng suốt hơn.
Lính gác đưa nước nóng đến, Mộ Dung Tuyết cũng mặc kệ, sau khi rửa mặt thì lên giường ngủ ngay. Mấy ngày nay nàng thật sự quá mệt mỏi, cả người rã rời.
Vừa hửng sáng đã bị gọi dậy, sau khi ăn sáng trong Dịch trạm lại bắt đầu lên đường. Vì lần này là việc của Hoàng gia, năm mươi túc vệ Gia Luật Ngạn mang đến huyện Nghi đều là tinh anh của Ngự lâm quân, ai nấy đều dáng vóc to cao.
Viên Thừa Liệt và Trương Long cưỡi ngựa đi hai bên xe ngựa của Gia Luật Ngạn. Mười hai vị cô nương chia ra ngồi trong ba cỗ xe ngựa, theo sát phía sau, trước sau đều có túc vệ hộ tống. Một hàng nhân mã oai nghiêm đi về hướng Kinh thành. Đông người như vậy vốn không cần nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hơn nữa có những lời Gia Luật Ngạn nói, Mộ Dung Tuyết tạm thời gác lại ý nghĩ này, dự tính giữ gìn sức khỏe, duy trì thể lực, chờ đến Kinh thành rồi lại nghĩ cách.
Rất nhanh đã đến trưa, đội xe dừng lại nghỉ ngơi.
Các cô nương ngồi trên xe ngựa bức bối lắc lư cả buổi nhân cơ hội này bước xuống hoạt động chân tay.
Viên Thừa Liệt chú ý nhìn thử, trong xe thứ hai có ba vị cô nương bước xuống, không thấy bóng dáng Mộ Dung Tuyết đâu, chờ chốc lát, hắn không nhịn được bước lên hỏi một tiếng: “Mộ Dung cô nương.”
Trong xe lặng thinh, Viên Thừa Liệt vén rèm nhìn vào trong, Mộ Dung Tuyết đang ngủ ngon lành, dáng vẻ y hệt một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc lòng hắn bỗng mềm đi, nhẹ giọng nói: “Mộ Dung cô nương, xuống ăn trưa thôi.”
Mộ Dung Tuyết chớp chớp hàng mi dài, mơ mơ màng màng mở mắt, thấy trong xe ngựa chỉ còn mỗi mình.
Nàng dụi mắt nhảy xuống xe.
Viên Thừa Liệt vô thức muốn đưa tay dìu nàng, nhưng vừa nghĩ đến thân phận hiện giờ của nàng, bàn tay đang đưa ra lại cứng đờ rụt về lại.
Mộ Dung Tuyết thấy các cô nương đồng hành đều đang ngồi dưới gốc liễu, trong tay mỗi người cầm một chiếc bánh lương khô ăn, sao cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào những cô nương này không phải là Nương nương tương lai sao? Lẽ nào dọc đường vào Kinh phải sống thế này sao? Trời ạ, đây là đãi ngộ của Hoàng gia sao? Đáng sợ quá rồi.
Đang kinh ngạc, Viên Thừa Liệt đã đích thân lấy lương khô và nước cho nàng, đặc biệt đưa đến trước mặt nàng.
Mộ Dung Tuyết chớp chớp mắt: “Viên công tử, tôi nuốt lương khô không trôi, lẽ nào buổi trưa không có cơm rau sao?”
Vừa dứt lời, các cô nương đang gặm bánh đều ngước lên nhìn nàng.
Mấy tiếng thì thầm truyền đến tai nàng.
“Cô ta là ai vậy?”
“Đại tiểu thư của Hồi Xuân y quán, nhà giàu có lắm đó.”
“Vương gia cao quý hơn cô ta nhiều mà vẫn phải ăn lương khô đó thôi.”
Mộ Dung Tuyết nghe thấy câu này, không nhịn được quay sang nhìn Gia Luật Ngạn ở xa xa. Trong tay hắn thật sự là một miếng bánh lương khô, chẳng qua trên chiếc ghế dưới gối có thêm một chiếc ấm tử sa và một chiếc ly hai quai.
Nàng chỉ đành nhận lấy lương khô rồi bắt đầu gặm. Bình thường nàng ăn uống kén cá chọn canh,