Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

hư gặp đại địch, mỗi ngày đều bẩm báo động tĩnh của Gia Di cung, Kiều Linh Nhi đa số thời gian đều ở Gia Di cung cùng Kiều Tuyết Y, chỉ thỉnh thoảng đến Ngự hoa viên đi dạo. Gia Luật Ngạn vì quốc sự bận rộn, ban ngày hầu như đều ở Càn Minh cung xử lý chính sự, tối đến mới dùng bữa với Mộ Dung Tuyết, ngủ lại ở Phụng Nghi cung.

Tuy mỗi ngày đều ở bên hắn, nhưng sự tồn tại của Kiều Linh Nhi vẫn như một tảng đá đè trong lòng Mộ Dung Tuyết. Thấy sắp tới tiết Đoan Ngọ, cuối cùng Mộ Dung Tuyết cũng nhẹ nhõm, lúc đó Kiều Tuyết Y nói cho cháu gái ở cùng nửa tháng, qua tiết Đoan ngọ là Kiều Linh Nhi nên đi rồi.

Gần đến Đoan ngọ, thời tiết ngày một nóng, từ sáng sớm đã u ám như sắp đổ mưa, mãi đến buổi trưa, lúc này mới sảng khoái đổ một trận mưa, thế giới như mát mẻ sáng sủa hẳng ra, không khí trong lành thổi vào nội điện, khiến người ta thoải mái hơn bất kỳ hương thơm nào, thời tiết này ngủ trưa là thích hợp nhất, Mộ Dung Tuyết đang định nghỉ một lát thì Đinh Hương vội vã bước vào, gấp gáp nói: “Tiểu thư, cô mau đến Trích Tinh lâu.”

“Làm sao vậy.”

“Kiều Linh Nhi đã lên Trích Tinh lâu, Hoàng thượng cũng ở đó.”

Mộ Dung Tuyết sửng sốt, lập tức đứng dậy ra khỏi Tẩm điện, chỉ đưa Đinh Hương, Bội Lan đi theo.

Dọc đường Đinh Hương nói: “Lúc đó chỉ có một mình cô ta đưa theo hai cung nữ, nô tỳ không để ý, nhưng sau đó nô tỳ thấy Hoàng thượng cũng đến, lúc này mới vội vã đi gọi tiểu thư.”

Mộ Dung Tuyết vô cùng hỗn loạn, nàng nghĩ có khi chỉ là ngẫu nhiên, chờ khi nàng từ Phụng Nghi cung đến, Gia Luật Ngạn hoặc Kiều Linh Nhi cũng đã rời khỏi từ sớm.

Dương liễu bên hồ được nước mưa tưới tắm xanh biếc như khói, còn có những giọt nước nhỏ trên cành xuống, lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ, mấy nội giám canh bên dưới Mộ Dung Tuyết rất quen mặt, đều là nội thị thân cận của Gia Luật Ngạn.

Hắn thật sự ở đây.

Mộ Dung Tuyết dừng sau hòn giả sơn, giày thêu dưới chân bị nước mưa thấm ướt, nặng nề như không nhấc lên nổi.

Đinh Hương giục: “Tiểu thư đi mau đi.”

“Tiểu thư vẫn nên chờ xem thử thì hơn.” Bội Lan xưa nay trầm ổn, cho rằng tùy tiện xông vào tuyệt đối không phải là thượng sách.

Mộ Dung Tuyết nghe thấy Gia Luật Ngạn và Kiều Linh Nhi cùng ở Trích Tinh lâu, nhất thời kích động, đi một mạch đến đây, nhưng lúc này nàng đã bình tĩnh lại. Cho dù nàng biết thì có thể làm gì đây? Định vào bắt gian sao? Chuyện này thật sự quá nực cười, hắn là Thiên tử, nữ nhân ở Hậu cung này, cho dù là Kiều Tuyết Y, nếu hắn muốn cũng không ai dám nói gì. Nàng vào đó không phải khiến hắn khó xử thì cũng chỉ khiến mình khó xử. Chỉ e hắn còn hận nàng phái người theo dõi động tĩnh của mình.

Lúc này nàng mới phát hiện mình đến đây chuyến này thật sự quá dư thừa.

Lúc này từ trong Trích Tinh lâu có ba nữ nhân đi ra, hai cung nữ dìu một thiếu nữ như đóa hoa, chính là Kiều Linh Nhi.

Nàng ta xõa tóc, mặt đỏ bừng e thẹn, chính là dáng vẻ lần đầu được ân sủng.

Mộ Dung Tuyết như bị sét đánh, ngây người nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Kiều Linh Nhi, lòng đã tê liệt không còn biết đau.

Không bao lâu sau, Gia Luật Ngạn từ trong bước ra, đi thẳng về hướng Càn Minh cung.

Mộ Dung Tuyết ngây ngốc đứng đó hồi lâu, mãi đến khi Đinh Hương nhẹ giọng gọi: “Tiểu thư, tiểu thư.”

Mộ Dung Tuyết như bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng khó nhọc kéo giày mình ra khỏi bùn, giọng trầm khàn nói một câu: “Về thôi, chuyện hôm nay không được nhắc với bất kỳ ai.”

Về đến Phụng Nghi cung, Tư nghi cục đã phái người đưa đến y phục mùa hè mới may xong. Trong đó bộ vy áo dùng gấm Bích ba may là bắt mắt nhất, màu xanh như liễu non, chất liệu vô cùng nhẹ mỏng mềm mại, trên gấm xanh nhạt dệt hoa lê trắng, cầm trong tay như gió thổi ngang mặt nước, nhẹ nhàng sảng khoái.

Loại cống phẩm này vô cùng hiếm có, đầu hạ mỗi năm từ Giang Nam xa xôi ngàn dặm chỉ tiến cống vào cung ba cây mà thôi. Gia Luật Ngạn đều đưa hết cho Phụng Nghi cung. Hắn nói Hậu cung chỉ có một mình nàng, không cho nàng thì còn có thể cho ai, nhìn hoa lê trên gấm Bích ba này sẽ nhớ đến Hồi Xuân y quán, lúc đó nàng đứng dưới gốc hoa lê, hiên ngang “Cầu hôn”hắn.

Ngón tay Mộ Dung Tuyết nhẹ vuốt lên bộ áo váy bằng gấm Bích ba, lắc đầu cười nhẹ. Thật ra nàng đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu, cũng đã liệu được cục diện hôm nay từ lâu, chỉ là nhất thời mê muội đầu óc, bị lời thề hẹn dịu dàng của hắn mê hoặc. Kết quả của việc mở lòng là lại bị chém thêm một đao nữa, nàng thật là ngốc.

Gấm Bích ba này vô cùng quý giá, cho dù là vải may y phục còn sót lại, Tư nghi cục cũng không dám tự ý cất giữ mà vẫn đưa trở lại.

Mộ Dung Tuyết cầm một mảnh vải, vừa nhẹ dùng sức thì mảnh gấm Bích ba mỏng nhẹ kia đã bị xé rời, phát ra thanh âm dịu nhẹ êm tai, như tiếng đàn, cũng tựa tiếng suối, giống như thanh âm tim đập của lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.

Nàng lẩm bẩm: “Thật dễ xé, chẳng cần phải dùng kéo, quả nhiên là vải tốt ngàn vàng khó mua.”

Đinh Hương vội nói: “Tiểu thư, vải này rất đắt, hay là xé vải khác nhé.”

Mộ Dung Tuyết dường như không hề nghe thấy, quay lại cười ngọt ngào: “Bội Lan, hay không?”

“Dạ hay.”

“Đinh Hươ


XtGem Forum catalog