Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

ng Tuyết nhíu mắt nhìn nàng ta: “Có chuyện gì mà làm ầm lên vậy?”

Đinh Hương vội vàng nói: “Tiểu thư, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi.”

Mộ Dung Tuyết không ngước mắt, tiếp tục chậm rãi xé mảnh vải trong tay, nhàn nhạt nói: “Chuyện lớn gì?”

“Hoàng hậu bị phế, bị đưa đến Hồng Ân tự rồi.”

Tay Mộ Dung Tuyết khựng lại, mảnh vải trượt xuống. Nàng bình ổn tâm trạng, chấn động hỏi: “Không phải muội đang nói mớ đó chứ?”

“Hoàn toàn chính xác, tin tức vừa truyền đến, hôm nay Hoàng thượng đã tuyên chỉ ý trong lúc thượng triều.”

“Tại sao bị phế?”

“Vì mưu hại Công chúa và Triệu Chân Nương.”

Mộ Dung Tuyết sửng sốt, lòng nói lúc đó chẳng phải hắn có ý che giấu sao? Tại sao lại đổi ý?

Tóm lại tâm tư Đế vương còn khó đoán hơn mây trên trời, nàng nhẹ nhàng bình thản nhìn mảnh vụn dưới đất, nói với Đinh Hương: “Thu lại hết làm đế giày đi.”

Đinh Hương kinh ngạc nhìn nàng: “Tiểu thư, lẽ nào cô không kinh ngạc, không kích động chút nào sao?”

Mộ Dung Tuyết liếc nàng ta, bất giác bật cười: “Tại sao ta phải kinh ngạc, phải kích động, đây là chuyện của Hoàng thượng, liên quan gì đến ta?”

Đinh Hương cuống cuồng giậm chân: “Đương nhiên là liên quan đến tiểu thư rồi, bây giờ Hậu cung đang đồn rằng, Hoàng thượng muốn lập tiểu thư làm Hoàng hậu đó.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Không được nói bừa.”

Đinh Hương bĩu môi nói: “Đâu phải muội nói bừa, sau khi Hoàng thượng hạ chỉ ý phế Hậu, đã nói chuyện kiếm cũ hàn vi[1'> với triều thần, sau đó nhắc đến tiểu thư, nói tiểu thư có ơn cứu mạng với người. Đây lẽ nào không phải ám thị với triều thần, là muốn lập tiểu thư làm Hoàng hậu sao.”

[1. Kiếm cũ hàn vi, ý chỉ thê tử vốn có.'>

Lẽ nào lần đó bị Thành Hi vương bắt, thề chết không khai, chính là cứu hắn sao? Mộ Dung Tuyết nhíu mày, vừa rồi nghe phế Hậu, nàng không hề quan tâm, nhưng hiện giờ sự tình sắp liên quan đến mình, bất giác lòng hơi hỗn loạn, các đời Hoàng hậu đều được tuyển chọn từ con gái trọng thần trong triều, nàng không có gia thế, cũng không có chỗ dựa, cho dù nói với bên ngoài rằng nàng đã từng cứu hắn, cũng chưa chắc qua được cửa ải các triều thần. Nghĩ vậy, nàng hờ hững cười: “Chuyện này không được nhắc đến nữa. Đúng rồi, tối nay ta muốn ăn sủi cảo tâm giác[2'>, bây giờ có tìm được tâm giác không?”

[2. Tên một loại rau, ra hoa kết quả chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 8.'>

Đinh Hương nghẹn lời nhìn nàng. Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến sứ cảo rau dại.

Tối đó, Đinh Hương, Bội Lan đều thầm mong Gia Luật Ngạn giá lâm Ý Đức cung, hoặc là Tần Thụ đến truyền Đức phi nương nương kiến giá. Nhưng kỳ lạ là mãi đến khuya, Mộ Dung Tuyết đi ngủ cũng không thấy động tĩnh.

Đinh Hương lòng thầm bất an, lẽ nào tin tức hôm nay nghe ngóng được là sai?

Bội Lan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nay Tân đế đăng cơ, đang là cơ hội tốt để triều thần thể hiện lòng trung, Hoàng đế đặc biệt nhắc đến Mộ Dung Tuyết trước mặt triều thần, đương nhiên là nhắc nhở các thần tử thông minh để họ dâng tấu xin lập Mộ Dung Tuyết làm Hoàng hậu.

Nhưng hắn đã muốn lập Mộ Dung Tuyết làm Hoàng hậu, tại sao lại không đến? Làm mình làm mẩy như vậy là vì điều gì, lẽ nào muốn Mộ Dung Tuyết đi gặp hắn.

Đinh Hương, Bội Lan phân tích một hồi, cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Dù gì hắn cũng là Hoàng đế, làm gì có đạo lý hạ mình đến lấy lòng Phi tử. Nhưng khó ở chỗ Mộ Dung Tuyết cũng rất cứng đầu vì cái chết của Hứa Trạch và mẹ con Triệu Chân Nương nên rất hận Hoàng thượng, bộ dạng cứ như đến chết cũng không gặp lại, muốn nàng đi cầu kiến Hoàng đế trước thì tuyệt đối không thể. Đinh Hương, Bội Lan sầu não đến mất ngủ. Phải nghĩ ra cách gì đó mới được.

Đến ngày thứ hai, vẫn không thấy Gia Luật Ngạn có động tĩnh, còn Mộ Dung Tuyết vẫn điềm tĩnh hơn đá ngầm bên bờ biển, lấy một quyển kinh thư, quỳ trước Bồ tát thầm tụng kinh siêu độ cho Hứa Trạch, Công chúa và Triệu Chân Nương.

Đinh Hương không dễ gì mới chờ nàng tụng kinh xong, lập tức cười nói: “Tiểu thư, Giai Âm nói phía Đông Ngự hoa viên có một Dưỡng hinh uyển, là phòng ấm trồng các loại hoa mới trong cung, hoa đã sớm trổ bông hơn bên ngoài một tháng, chúng ta đi xem thử đi.”

“Phải đó Nương nương, cả ngày ở trong Ý Đức cung bức bí, chi bằng ra ngoài thưởng hoa giải khuây. Nghe nói Dưỡng hinh uyển đã có từ tiền triều rồi, bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo nhập từ hải ngoại.”

Mộ Dung Tuyết vừa nghe hai chữ “hải ngoại”, lòng khẽ động, không biết có Hương thảo lan không.

Đinh Hương, Bội Lan thấy nàng hơi động lòng, liền tiếp tục động viên.

“Tiểu thư, chúng ta đi xem thử đi.”

Mộ Dung Tuyết không chống nổi hai người lải nhải, lòng lại hiếu kỳ về Hương thảo lan, bởi vậy buổi chiều cùng hai người, do Giai Âm dẫn đường, đến Ngự hoa viên.

Dọc đường, Mộ Dung Tuyết không nhịn được hỏi: “Giai Âm, ngươi từng đến Dưỡng hinh uyển, trong đó có trồng Hương thảo lan không?”

“Hương thảo lan là cái gì?”

Mộ Dung Tuyết nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Giai Âm thì cười nói, “Là một loại hương liệu.”

“Nô tỳ kiến thức nông cạn, không biết những thứ này.”

Giai Âm đưa Mộ Dung Tuyết đến phía Đông Ngự hoa viên, quả nhiên thấy một Hoa


Pair of Vintage Old School Fru