
Nô tỳ không dám ở lâu, vội tránh đi ngay.”
“Người đó? Người nào?” Ngọc Sính Đình nhíu mày, đột nhiên biến sắc, “Kiều thái phi?”
Quan thị rầu rĩ nói: “Nô tỳ không dám đoán bừa.”
Không phải Kiều Tuyết Y thì còn ai? Lòng Ngọc Sính Đình như sóng dữ thét gào, trong khoảnh khắc tất cả mọi nghi hoặc dường như đều được giải đáp.
Tại sao Kiều Tuyết Y lại hết lòng chủ trương bảo mình lấy Gia Luật Ngạn, tại sao nàng ta lại không tiếc sức ủng hộ Gia Luật Ngạn đăng cơ, bày mưu tính kế cho mình, tại sao sau khi Gia Luật Ngạn đăng cơ lại không gần nữ sắc, tại sao bề ngoài diễn tuồng thương yêu Mộ Dung Tuyết, nhưng lại không ngó ngàng đến nàng.
Thì ra, đều là vì che đậy mối tình loạn luân này.
Đương nhiên, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không thả Văn Xương công chúa cho Triệu Chân Nương, nếu không người đến Hồng Ân tự sẽ là Kiều Tuyết Y, từ nay hắn không thể tùy ý “Ám độ Trần Thương”với Kiều Tuyết Y ở hậu cung nữa.
Nghĩ đến đây, Ngọc Sính Đình tức giận đến phát điên, mình bị gạt thật khổ sở. Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng nhìn thấu được ẩn tình, còn nàng ta bị Kiều Tuyết Y gạt đến bây giờ, uổng cho mình kính trọng Kiều Tuyết Y, cảm tạ nàng ta để mình làm Hoàng hậu. Còn Gia Luật Ngạn lại mượn chiêu bài Mộ Dung Tuyết, diễn vai Minh quân nhân hậu trọng tình trọng nghĩa trước mặt người đời.
Hai người này thật tính toán quá khéo.
Ngọn lửa ghen ghét trong lòng thiêu đốt khiến Ngọc Sính Đình mất hết lý trí, đanh giọng lệnh cho quan thị: “Đến Gia Di cung.”
Quan thị vội nói: “Nương nương đừng bao giờ vạch trần chuyện này. Chuyện liên quan đến thể diện Hoàng gia, nếu bị khơi ra, không chỉ từ nay đắc tội với Hoàng thượng, ngay cả mặt mũi của Nương nương cũng không còn.”
“Ta đương nhiên không ngốc đến mức ấy.” Ngọc Sính Đình nghiến răng nói: “Nhưng ta cũng sẽ không để mặc cho bọn họ quá đáng như vậy.”
Quan thị bất an hỏi: “Vậy Nương nương định thế nào?”
“Ta tự có chủ trương.”
Ngọc Sính Đình đưa Quan thị, Lưu Vân, Loan Nguyệt và Lưu Hi đến Gia Di cung.
Kiều Tuyết Y thấy nàng ta đến, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Triệu Chân Nương không sao chứ?”
“Thì ra Thái phi cũng biết à?” Ngọc Sính Đình nhẫn nhịn ghen ghét và tức giận trong lòng, cố gắng khiến thần sắc của mình vẫn như thường ngày, nói với Kiều Tuyết Y: “Cô ta không sao. Sau khi cô ta nhảy xuống hồ, vừa hay Đức phi ngang qua nên đích thân cứu cô ta lên.”
“Đức phi thật là một nữ nhân có tình nghĩa.”
Ngọc Sính Đình nói: “Tuy Triệu Chân Nương được cứu lên, nhưng lại tiếp tục đòi sống đòi chết, khóc lóc không thôi, muốn gặp Công chúa một lần. Bổn cung nghĩ ngày mai họ phải đến Hồng Ân tự rồi, từ nay không có ngày gặp lại Công chúa, nên đã đồng ý đưa Công chúa đến Tĩnh Tâm cung, để mẹ con cô ta gặp mặt lần cuối.”
Tuy lòng Kiều Tuyết Y không muốn lắm, nhưng nghĩ lại, dù sao Văn Xương công chúa cũng do Triệu Chân Nương sinh ra, mình đoạt đi con gái nàng ta, ít nhiều lòng cũng hơi áy náy, nên cho nhũ mẫu Trương thị ẵm Công chúa đến, theo Ngọc Sính Đình rời khỏi Gia Di cung.
Tiểu Công chúa trong lòng nhũ mẫu còn quay đầu vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu với Kiều Tuyết Y, vô cùng đáng yêu.
Lòng Kiều Tuyết Y nhẹ nhàng bình thản, nếu đây là con mình thì tốt biết mấy, con của mình và người đó.
Đột nhiên lòng nàng ta chua xót, khẽ thở dài, kiếp sau vậy.
Công chúa vừa đi, Gia Di cung yên tĩnh khác thường, Kiều Tuyết Y bỗng cảm thấy tâm thần bất an, lấy một quyển kinh Phật ngã trên sạp chậm rãi tụng niệm. Không lâu sau, lòng dần dần bình tĩnh lại, nàng ta đặt kinh Phật xuống, lòng lại nghĩ đến người đó. Từ khi lão Hoàng đế băng hà, cuối cùng nàng ta cũng có thể nhớ đến người đó mỗi giờ mỗi khắc, không như trước kia, cho dù nằm mơ cũng cảnh cáo mình, sợ rằng trong mơ sẽ gọi tên người đó.
~*~
Gia Luật Ngạn đặt tấu chương trong tay xuống, hỏi Tần Thụ: “Tình hình Ý Đức cung thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái y đã đến, Đức phi nương nương không có gì đáng ngại.”
Cuối cùng Gia Luật Ngạn vẫn không nén nổi lo lắng, đứng dậy nói: “Đến Ý Đức cung.”
Tần Thụ thở phào, thầm nói, Hoàng thượng, lúc biết tin người đi ngay từ sớm là được rồi, hà tất gắng gượng khổ sở chịu đựng đến bây giờ, chẳng phải là tự ngược sao?
Từ khi Mộ Dung Tuyết hồi cung, đây là lần đầu tiên Gia Luật Ngạn đến Ý Đức cung, nhưng mọi thứ ở đây hắn đều không lạ lẫm. Lúc đăng cơ, hắn đã cho rằng nàng thật sự không còn trên thế gian nữa, nhưng lòng vẫn nghĩ nhất định phải chọn cho nàng một cung điện, cho dù để trống cả đời.
Lúc đó triều thần và Ngọc Sính Đình đều cật lực phản đối tu sửa cung điện cho một người chết, nhưng hắn vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tu sửa nơi đây mới toanh theo dáng vẻ nàng thích. Một là Ý Đức cung rất gần Càn Minh cung, chỉ cách một bức tường, hai là ở đây trồng rất nhiều hoa mai, hắn nhớ nàng rất thích mai, lúc còn trong phủ, nàng vẫn luôn chờ Mai quán nở hoa để cùng hắn nấu rượu thưởng mai.
Được tin nàng vẫn còn sống, hắn vừa mừng rỡ như điên, lại vừa căm hận tức giận. Ngày dài như năm, đếm đến ngày nàng vào Kinh, sợ dọc đường xảy ra sơ sót gì. Lúc nàng bình an vào Kinh, hắn như trút bỏ gánh nặng,