pacman, rainbows, and roller s
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

làm ra chuyên vụng trộm gì.”

Gia Luật Ngạn hừ lạnh: “Hắn ngấp nghé Hoàng phi, tội đáng chu diệt.”

Mộ Dung Tuyết hỏi lại: “Vậy lúc đầu thiếp ngấp nghé Hoàng thượng, có phải tội cũng đáng chu diệt không?”

“Nàng và hắn đương nhiên khác nhau.”

“Không, huynh ấy và thiếp đều như nhau, huynh ấy là một bản sao của thiếp trên thế gian này. Lần đầu tiên huynh ấy nhìn thấy thiếp ở Linh Sơn tự, cũng như lần đầu tiên thiếp nhìn thấy chàng ở Nhất Vị tửu lâu, từ đó thất bại thảm hại. Huynh ấy đối với thiếp toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại điều gì, cũng như thiếp đối với chàng, huynh ấy vì thiếp không màng sinh tử, cho dù không được hồi đáp cũng không oán không hối, cam tâm tình nguyện, cũng như thiếp đối với chàng.” Mộ Dung Tuyết nói đến chỗ cảm động, không cầm được nước mắt, “Thiếp chưa từng yêu huynh ấy, nhưng lòng thiếp lại cảm động, không nỡ tổn thương huynh ấy. Vì nhìn huynh ấy cũng như nhìn thấy bản thân mình.”

Nàng chưa từng yêu Hứa Trạch, câu này cuối cùng cũng dập tắt lửa giận trong lòng Gia Luật Ngạn, nhưng hắn vẫn bất mãn, “Nàng không nhẫn tâm tổn thương hắn, nhưng lại nhẫn tâm tổn thương ta.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Thiếp không hề muốn tổn thương chàng, chỉ muốn chàng tưởng thiếp đã chết mà thôi. Như vậy chàng sẽ không đến tìm thiếp nữa. Chàng làm Hoàng thượng của chàng, thiếp sống cuộc đời của thiếp, có thiếp bên cạnh chàng hay không vốn không quan trọng, sau khi chàng đăng cơ sẽ có vô số mỹ nhân vây quanh, vốn không cần đến thiếp.”

“Sao nàng biết ta không cần?”

“Đương nhiên thiếp biết.”

Gia Luật Ngạn bất ngờ hôn lên môi nàng, nói là hôn, thật ra là cắn thì đúng hơn, Mộ Dung Tuyết ú ớ phát không ra tiếng, môi bị hắn cắn mạn đến bỏng rát. Nàng đưa tay chống mạnh vào ngực hắn, muốn đẩy hắn ra để hít thở, nhưng lại bị hắn đè hai tay lên đầu.

Cả người hắn đè lên người nàng, vùng ngực đầy đặn bị hắn đè đến phát đau. Lúc nàng tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở, hắn đột nhiên buông nàng ra.

Đôi môi mềm mại của nàng đỏ như hoa đào, bên trên còn có một vệt máu. Hắn nuốt máu tanh trong miệng xuống, dường như làm vậy là có thể hòa máu của nàng vào cơ thể mình.

Mộ Dung Tuyết hơi thở gấp gáp, vùng ngực dưới thân hắn nhấp nhô thành đường cong đầy sức quyến rũ, bụng dưới nóng lên, hắn lập tức đứng dậy đến trước thư án, hít thở thật sâu để bình ổn dục niệm muốn lập tức chiếm lấy nàng.

“Tất cả mọi việc đều do một mình thiếp làm, xin Hoàng thượng tha cho họ. Hoàng thượng muốn làm gì thiếp cũng được.”

“Trước mặt Trẫm nàng còn có tín nghĩ gì nữa sao?” Gia Luật Ngạn cười lạnh, lòng co thắt từng hồi, những lời nàng nói với hắn, những lời nàng hứa với hắn lúc ở biệt viện thì ra đều là lừa gạt hắn để chạy trốn, để hắn mất cảnh giác mà thôi. Lúc đó hắn vui mừng chờ đợi nàng sinh cho hắn một đứa con, nghĩ rằng từ nay về sau mình và nàng sẽ ân ân ái ái, thương yêu nàng đến tận trời xanh. Thậm chí còn nghĩ rằng, nàng thiệt thòi ngồi dưới Ngọc Sính Đình, hắn phải bù đắp gấp bội, tuyệt đối không để nàng chịu chút thiệt thòi nào, sinh trưởng tử sẽ lập làm Thái tử.

Tất cả những điều đó đều bị nàng chà đạp dưới chân, vứt bỏ hắn như một chiếc giày rách.

Hắn đấm một quyền lên thư án.

Mộ Dung Tuyết chột dạ, cắn môi nói: “Lần này nếu còn nuốt lời, thiếp sẽ không được ch…”

“Nàng còn nói nữa Trẫm sẽ lập tức giết hết bọn họ.” Gia Luật Ngạn quay lại phát hiện nàng đang quỳ dưới đất, lòng bỗng lại mềm đi, nói: “Đứng lên.”

Mộ Dung Tuyết không đứng lên, ngước mặt hỏi: “Làm thế nào Hoàng thượng mới chịu tha cho họ?”

“Đứng lên, nàng có tư cách ra điều kiện với Trẫm sao?”

“Hoàng thượng không đồng ý, thiếp sẽ không đứng lên.”

Gia Luật Ngạn nổi giận, trên thế gian này người dám ra điều kiện với hắn, dám uy hiếp hắn, cũng chỉ có nàng mà thôi.

“Nàng càng bảo vệ hắn như vậy, thì Trẫm càng muốn lấy mạng hắn.”

Mộ Dung Tuyết vừa uất ức vừa thất vọng, đột nhiên đứng dậy, lạnh mặt nói: “Vậy được, thiếp cũng không cầu xin chàng nữa, cùng lắm thì mọi người cùng chết, thiếp tuyệt đối không sống một mình.” Nói xong thì hậm hực phẩy áo bỏ đi.

Gia Luật Ngạn tức đến tối tăm mặt mũi, thật là phản rồi mà.

Tần Thụ ngoài cửa nhìn Đức Phi nương nương ngoảnh mặt bước đi, tà váy màu xanh viền vàng lướt trên nền gạch, người đã bước xuống thềm, ông ta nhất thời trợn mắt há miệng.

Trời ạ, Đức Phi nương nương còn dám lên mặt với Hoàng thượng nữa…

Mộ Dung Tuyết hậm hực về đến Ý Đức cung, tắm rửa xong đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng bên ngoài truyền đến giọng nói lanh lảnh của Tần Thụ.

“Hoàng thượng sai nô tài đưa hai người đến.”

Mộ Dung Tuyết còn tưởng Gia Luật Ngạn đưa hai cung nữ đến, liền nới với Giai Âm: “Gọi vào đây đi.”

Một lát sau, Đinh Hương, Bội Lan rưng rưng nước mắt, theo sau Tần Thụ tiến vào.

Mộ Dung Tuyết kích động đứng dậy: “Sao các muội lại đến đây?”

Tần Thụ lập tức cười nói: “Là Hoàng thượng sai nô tài đưa đến.”

Mộ Dung Tuyết không hề lộ ra ý cảm kích Hoàng đế, chỉ nói một câu: “Phiền Tần công công rồi.”

Tần Thụ vừa đi, Đinh Hương, Bội Lan cũng thoải mái hơn, một trái một phải ôm chầm lấy Mộ Dung Tuyết khóc òa, “Tiểu thư, cô chưa chết t