
i vậy đến thương nghị với biểu tỷ.”
Nàng ta lo Gia Luật Ngạn biết nàng ta không thể nào sinh con, sẽ lập tức nạp mấy cơ thiếp vào phủ.
Kiều Tuyết Y lập tức quay đầu nói với Phù Dung: “Đi mời Uông thái y đến đây.”
Ngọc Sính Đình bất an nói: “Biểu tỷ, chuyện này không thể để người ngoài biết.”
Kiều Tuyết Y cười an ủi: “Muội yên tâm, người này là tâm phúc, cho ông ta xem thử có đường xoay chuyển không.”
Ngọc Sính Đình cắn môi, lòng căm hận nói, nếu từ nay ta không thể sinh con, nhất định phanh thây Thành Hi vương và Mai Doanh thành trăm mảnh.
Một lúc sau, một nam nhân chừng năm mươi đeo một rương thuốc bước vào, chính là Ngự y Uông Toàn, tâm phúc của Kiều Tuyết Y ở Thái y viện.
“Hạ quan thỉnh an Quý phi nương nương, Ngọc vương phi.”
“Miễn lễ, ban tọa.”
“Không biết quý thể Nương nương có gì không ổn?”
“Hôm nay mời Uông thái y đến là chẩn mạch cho Vương phi.” Kiều Tuyết Y cũng không úy kị ông ta, kể sự thật chuyện Ngọc Sính Đình bị bỏ thuốc, sau đó hỏi: “Mời Thái y xem thử có cách nào cứu vãn, để Vương phi nhanh chóng có thai không.”
Uông Toàn nói: “Xin Vương phi cho hạ quan chẩn mạch trước.”
Ngọc Sính Đình bất an đưa cổ tay ra, như chờ bị tuyên phán trên hình trường, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, tim đập như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau khi Uông Toàn bắt mạch, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Theo mạch tượng hiện giờ của Vương phi, đích thực khó lòng có thai, cần phải từ từ điều dưỡng.”
Kiều Tuyết Y lập tức hỏi: “Vậy nhanh nhất là lúc nào có thể có thai?”
Uông Toàn nói: “Nhanh nhất e cũng phải là một năm sau.”
Kiều Tuyết Y lộ ra vẻ thất vọng, nhưng Ngọc Sính Đình lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là tạm thời không thể có thai, nàng ta không dám tưởng tượng nếu từ nay mình không thể sinh con, ngày tháng sau này phải sống thế nào, phụ thân sẽ thất vọng thế nào, thiết nghĩ rất nhanh sẽ đưa muội muội lên giường Gia Luật Ngạn.
Kiều Tuyết Y dặn Uông Toàn: “Chuyện này không được cho bất kỳ ai biết.”
Uông Toàn đáp: “Hạ quan biết. Xin Nương nương yên tâm.”
“Ừ, ông lui ra đi.”
Sau khi Uông Toàn đi, Kiều Tuyết Y nói: “Sính Đình, hiện nay mọi sự đã đủ chỉ thiếu gió Đông, nhưng lại xảy ra sơ sót ngay chỗ mấu chốt. Muội nhất thời không thể có thai, Hoàng thượng lại phải chính mắt nhìn thấy Chiêu Dương vương có con mới chịu lập Thái tử. Nếu Hoàng thượng đột ngột băng hà, vị trí Thái tử vẫn bỏ trống chưa quyết, lúc đó chỉ e trong triều lại đấu tranh, tuy Thành Hi Vương đã về đất phong, nhưng thực lực không thể xem thường, vẫn nên nhân lúc Hoàng đế còn sống, định sẵn ngôi Thái tử thì tốt hơn, để tránh đêm dài lắm mộng.”
Ngọc Sính Đình gật đầu: “Đương nhiên muội cũng mong được vậy.”
“Trước mắt có hai con đường, một là tìm vài tỳ thiếp cho Chiêu Dương vương, hai là muội tuyên bố có hỉ.”
Ngọc Sính Đình cả kinh, “Mang thai làm sao có thể giả được, sau mười tháng phải làm thế nào?”
“Nha đầu ngốc, muội nghĩ Hoàng thượng còn sống đến lúc đó sao?” Kiều Tuyết Y cười nhạt: “Mấy ngày nay ông ta nhìn đã không rõ nữa, chẳng qua là nhờ đơn dược duy trì thôi. Uông Toàn nói ông ta…” Kiều Tuyết Y đưa ra ba ngón tay.
Ngọc Sính Đình cả kinh hỏi: “Ba tháng?”
Kiều Tuyết Y gật đầu: “Bởi vậy muội chỉ cần tuyên bố có thai, ở trong Vương phủ dưỡng thai. Ba tháng sau, con không giữ được là xong.”
“Vậy lỡ như Hoàng thượng gượng qua được mười tháng thì sao?”
“Vậy cũng không sao, đến lúc đó ra ngoài tìm một tiểu nha đầu về, chỉ nói muội sinh con gái, lúc đó sức khỏe muội cũng điều dưỡng ổn thỏa rồi, tự muội cũng có thể sinh. Trưởng nữ này sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của con muội sau này.”
Ngọc Sính Đình im lặng không nói, lòng đã bị Kiều Tuyết Y thuyết phục.
Kiều Tuyết Y cười cười nói: “Nếu muội không muốn mạo hiểm, vậy cứ chọn vài cơ thiếp cho hắn. Nhưng ta nghĩ, như vậy chi bằng muội giả có thai đi, lỡ như cơ thiếp sinh con trai thì sẽ là trưởng tử, sau này e lại tranh chấp chuyện lập đích lập trưởng[1'>, muội nói có phải không?”
[1. Lập con vợ cả hay lập con trưởng.'>
“Biểu tỷ nói có lý.”
“Vậy thì tốt, tìm một thời cơ tuyên bố có hỉ ra bên ngoài đi, lúc đó ta sẽ thúc giục Hoàng thượng lập Thái tử.”
“Tất cả đều nhờ biểu tỷ.”
Kiều Tuyết Y vuốt vuốt lọn tóc dài bên tai, cười dịu dàng: “Muội muội tốt, chuyện liên quan đến vinh thịnh của Ngọc gia và Kiều gia, ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực. Muội cứ yên tâm ở Vương phủ dưỡng thai là được rồi.”
“Đa tạ biểu tỷ, mọi chuyện Sính Đình xin nghe biểu tỷ an bài.”
~*~
Mộ Dung Tuyết vốn tưởng đêm đó mình đồng ý quay về Gia Luật Ngạn sẽ đến thường xuyên, nào ngờ mấy ngày liên tiếp hắn cũng không xuất hiện. Tuy nàng không muốn bị hắn bám lấy, nhưng hắn đột nhiên mất tăm mất tích như vậy, nàng lại thấy hơi kỳ quái.
Buổi chiều, Thẩm U Tâm cùng nàng xem hát.
Mộ Dung Tuyết có hơi lơ đãng, chờ xong tuồng, Bích Nguyệt Bích Vân lui ra, nàng liền hỏi: “Mấy ngày nay Vương gia không có chuyện gì chứ?”
Thẩm U Tâm nghiêng đầu cười: “Tẩu tẩu nhớ biểu ca rồi sao?”
Mộ Dung Tuyết vội nghiêm túc nói: “Không phải, ta lo Thành Hi vương chó cùng rứt giậu, gây bất lợi cho Vương gia.”
Thẩm U Tâm