
tức hoàn toàn tan biến.
“Trời tối vậy rồi Vương gia mau quay về đi, có chuyện gì thiếp sẽ gọi Sảnh nhi.”
“Quay về?” Gia Luật Ngạn hỏi ngược lại, đôi môi mím chặt chằm chằm nhìn nàng, ánh mắt như có xoáy nước chảy xiết.
Lẽ nào nói sai rồi sao? Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói: “Trễ vậy rồi chàng không về phủ Vương phi sẽ mong.”
Gia Luật Ngạn nghiến răng, sắc mặt sa sầm như sắp đổ mưa.
Mộ Dung Tuyết chỉ đành không nói nữa, nhưng trên gương mặt nhỏ đã ra vẻ tiễn khách rất rõ ràng.
Gia Luật Ngạn cứ đôi chốc lại nhìn nàng, nhớ lại mình cũng đã từng đối xử với nàng như vậy, từng đuổi nàng ra khỏi Ẩn Đào các, vậy lúc đó nàng đau lòng tuyệt vọng dường nào? Hắn càng lĩnh hội được mùi vị ngày đó thì càng cảm khái sự dũng cảm của nàng hơn. Càng thất bại càng dũng cảm, thành tâm thành ý đối với hắn như nàng, trên thế gian này sẽ không có người thứ hai, làm sao hắn có thể bỏ lỡ?
Hắn ôm nàng đặt lên giường, giúp nàng cởi áo ngoài, đắp chăn lên, sau đó quay người rời đi.
Mộ Dung Tuyết thở phào, tưởng hắn muốn đi, nào ngờ hắn chỉ đi thổi đèn, sau đó quay người cởi y phục nằm vào trong chăn.
Mộ Dung Tuyết cuống quít định ngồi dậy, nhưng tay lại không thể dùng sức, Gia Luật Ngạn ấn nàng xuống: “Đừng động đậy.”
Mộ Dung Tuyết cuống quít nói: “Chàng không thể ngủ ở đây.”
“Ta đương nhiên có thể.” Hắn không cho phân bua, “Nàng vì ta mà bị thương, sao ta có thể bỏ đi không lo.”
“Ở đây có người hầu hạ, không cần đến chàng.”
“Ta bằng lòng.”
Mộ Dung Tuyết thật sự phiền não với đôi tay không thể động đậy của mình, khiến nàng phải rơi vào cảnh quẫn bách này. Đánh cũng không lại, đuổi cũng không đi. Nàng hậm hực xoay người vào trong, không chịu nói chuyện với hắn, chỉ để lại cho hắn một tấm lưng.
Hán ôm lấy nàng từ sau lưng, muốn quay người nàng lại, nhưng nàng quật cường không chịu.
Hắn thở dài, nhớ lại trước đây mình cũng từng như vậy, chỉ quay lưng vào nàng mà ngủ.
Quả nhiên thiện ác đều có báo ứng, đến lượt mình rơi vào cảnh này, hắn cảm thấy bất luận nàng có đối với mình thế nào cũng phải thôi. Điều hắn có thể làm là bù đắp và vãn hồi.
Mộ Dung Tuyết nhắm mắt, thân thể rất mệt, nhưng tay đau đến mức không thể đi vào giấc ngủ. Hơn nữa sau lưng là thân thể ấm áp, là hơi thở quen thuộc của hắn. Đã lâu nàng không ngủ cùng hắn, lúc này rất không quen, nàng cố gắng thu mình vào trong, cách xa hắn một chút.
Nhưng hắn lại sáp vào, còn đặt tay trên eo nàng.
Nàng lập tức căng thẳng, trầm giọng nói: “Chàng đừng đụng vào thiếp.”
Sau lưng một hồi im lặng, một lúc lâu sau, hắn nói: “Ta nhớ nàng lắm. Nàng quay lại nhìn ta đi, được không?”
Thái tử: “Ta thích nhất là lễ Thượng tỵ.”
Công chúa: “Tại sao vậy?”
“Vì có thể được chơi cùng rất nhiều bạn nhỏ.”
Công chúa: “Ồ, còn có Tiểu Khí[1'> tỷ tỷ nhà Hứa tướng quân nữa đúng không.”
[1'> Tiểu Khí: nhỏ mọn
“Là Tiểu Kỳ.”
Công chúa: “Lần nào Hoàng huynh cũng tặng đồ tốt cho tỷ ấy, không tặng cho muội, muội mới là muội muội ruột của huynh mà.”
Thái tử liếc muội muội: “Muội không cảm thấy người một nhà mà còn tặng đồ rất kỳ quái sao?”
Công chúa chớp mắt: “Nhưng Phụ hoàng vẫn thường tặng đồ cho Mẫu hậu mà.”
“À, vì lúc đó Phụ hoàng lỡ lời.”
“Ồ, vậy à…”
Mộ Dung Tuyết leo lên xe, sau khi ngồi xuống, đột nhiên bĩu môi hỏi Gia Luật Ngạn: “Sao chàng không chắn đầu cho thiếp?”
“Làm sao nàng đụng vào đầu được?”
Mộ Dung Tuyết sa sầm mặt, suốt dọc đường không đếm xỉa đến hắn.
Gia Luật Ngạn chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành đột nhiên lại trở mặt.
Sau khi xuống xe, Thái tử tốt bụng nhắc nhở:
“Phụ hoàng à, Mẫu hậu ghét nhất là người ta nói Mẫu hậu chân ngắn.”
Gia Luật Ngạn kinh ngạc nói: “Ta đâu có nói vậy!”
Thái tử hỏi ngược lại: “Phụ hoàng không nói thật sao?”
Công chúa cười hi hi vỗ tay: “Phụ hoàng, lần này người định tặng gì cho Mẫu hậu đây?”
Gia Luật Ngạn: “… Ta có nói thật sao?”
Thái tử Công chúa đồng loạt gật đầu.
Nghe thấy những lời đã từng quen thuộc, mũi Mộ Dung Tuyết hơi cay, vì nàng cũng từng nhiều lần muốn nói với Gia Luật Ngạn đang quay lưng về phía mình những lời như vậy, nhưng nàng chưa từng thật sự nói ra, vì nói ra sẽ bị cự tuyệt để rồi lòng càng đau hơn.
Nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó, nàng bỗng có hơi mềm lòng, tuy vẫn không quay đầu, nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều, hỏi: “Cha thiếp đang ở đâu?”
“Ông ấy đang ở biệt viện, chờ tay khỏi rồi nàng hẵng đi thăm ông ấy, nếu không ông ấy nhất định sẽ đau lòng.”
Thật ra Gia Luật Ngạn sợ Mộ Dung Tuyết thấy tình hình của Mộ Dung Lân lúc này sẽ đau lòng, ông và Đinh Hương, Bội Lan đều bị thương, nếu không phải ám vệ của Gia Luật Ngạn kịp thời xuất hiện, có lẽ ba người đều đã bỏ mạng.
“Vậy ngày mai thiếp đi thăm Hứa Trạch.”
“Nàng tạm thời đừng nên ra ngoài thì hơn, ta không yên tâm.” Khựng lại một lúc, hắn nói: “Chuyện liên quan đến nàng, ta không thua được.”
Lòng nàng lại một lần nữa dậy sóng, nàng rất sợ cứ tiếp tục trò chuyện với hắn thì sẽ bị những lời của hắn đả động, vậy thì phòng tuyến vất vả dựng lên sẽ sụp đổ. Nàng tức tốc gia cố phòng tuyến trong lòng, thêm gạch thêm ngói, xây tường thật cao để hắn k