
ạ một tiếng.
Ngọc Sính Đình phóng sang một ánh mắt lạnh lùng: “Nhất cử nhất động của Vương gia ngươi đều rõ ràng quá nhỉ.”
Trân Chân vội cúi đầu đáp: “Vì lúc đó nô tỳ đang quét tuyết ở sân trước nên vừa hay trông thấy.”
Ngọc Sính Đình hừ một tiếng, đi dọc theo hành lang đến cổng tròn, chỉ thấy một hàng dấu chân vô cùng rõ ràng trải dài trên tuyết.
“Đây là đâu?”
“Hồi Vương phi, phía sau này là Kính hồ.”
“Kính hồ?”
Ngọc Sính Đình đi theo bước chân vào cổng tròn, trước mắt là một cây cầu đá xanh tinh xảo, trên cầu cũng có một hàng dấu chân, nàng ta bước lên cầu, vừa đưa mắt nhìn đã bị cảnh đẹp trước mắt làm chấn kinh.
Một hồ nước xanh biếc đã đóng băng, bằng phẳng như kính, cây bên hồ đều phủ đầy tuyết, hệt như san hô màu trắng. Giữa hồ có một ngôi đình tám cạnh, tinh xảo độc đáo. Dọc theo bờ hồ là bốn tòa tiểu lâu phong cách tương tự, tất cả đều nhỏ nhắn thanh nhã, đặc biệt là tòa thứ hai, phía trước có một rừng mai, hồng mai soi bóng tuyết, thoang thoảng hương đưa. Bốn bề tĩnh lặng, cảnh sắc này tựa như thế ngoại đào nguyên, khiến người ta kinh ngạc.
Trên hành lang gỗ tuyết phủ trắng ngần, chỉ để lại một hàng dấu chân.
Ngọc Sính Đình bước lên dấu chân đó, to hơn chân nàng ta rất nhiều, nhất định là của hắn.
Nàng ta mỉm cười, đạp lên dấu chân Gia Luật Ngạn bước lên hành lang gỗ, đi đến trước Mai quán.
Một mùi hương nhẹ nhàng xộc đến, hồng mai nở rộ, trên cành cây phủ tuyết trắng lộ ra từng đốm màu đỏ xinh đẹp.
Nàng ta đang định bước vào, bỗng nghe thấy bên trong có người nói chuyện.
“Phu nhân vẫn luôn hi vọng được nhìn thấy cảnh tuyết ở Mai quán, nay hoa đã nở rồi, tuyết cũng rơi rồi, nhưng tiếc là người không còn.”
“Đúng như câu… năm năm tháng tháng hoa vẫn nở, tháng tháng năm năm người khác người.”
Lời của Ám Hương, Sơ Ảnh bên trong truyền đến tai Ngọc Sính Đình, nàng ta quay đầu hỏi Trân Châu: “Bọn chúng đang nói ai vậy?”
Trân Châu nhỏ giọng nói: “Đây vốn là nơi ở của Mộ Dung phu nhân.”
Là cô ta, lòng Ngọc Sính Đình nhói lên, bỗng mất đi tâm trạng bước vào thưởng mai ngắm tuyết, quay người rời khỏi Mai quán.
Dấu chân trên hành lang gỗ đến bên Kính hồ bỗng nhiên biến mất, Ngọc Sính Đình lòng thầm kỳ quái, dọc theo hành lang gỗ bên hồ đi thêm mười mấy bước, vẫn không thấy dấu chân của Gia Luật Ngạn. Trước cửa Trúc quán và Lan quán hai bên đều là tuyết phẳng, hắn đã đi đâu?
Nàng ta vô tình nhìn về phía mặt hồ, bỗng phát hiện trong ngôi đình phủ tuyết có một người đang ngồi.
Lặng ngắt như tờ, bốn bề trắng xóa, bóng người đó thoát ly thế tục, lạnh lùng như tuyết[1'>.
[1. Vịnh ông đầu bạc, Lưu Hi Di.'>
Ngọc Sính Đình thầm kinh sợ, vậy mà hắn cũng đạp lên mặt băng bước qua đó sao?
Trong tuyết trắng lất phất, hắn một mình ở đó, tại sao lại đến chỗ này?
Ý nghĩ đầu tiên của nàng ta là hắn đến đây để nhớ Mộ Dung Tuyết, vì Mộ Dung Tuyết từng ở Mai quán. Nghĩ đến đây, cơn ghen bùng cháy, hận không thể bước tới hỏi rõ, nhưng nàng ta không dám đi về phía hắn, nếu băng vỡ sẽ bị rơi xuống hồ.
Nàng ta đứng bên bờ, cách một hồ băng nhìn về phía hắn, tựa như xa xôi ngàn dặm.
Gia Luật Ngạn trong đình nhìn thấy áo khoác đỏ của Ngọc Sính Đình, trong phút chốc, hắn thậm chí có ảo giác là Mộ Dung Tuyết quay về. Nhưng hắn lập tức biết ngay là không phải. Vì lúc này nếu là Mộ Dung Tuyết đang đứng bên hồ, nhất định sẽ không hề do dự mà đi về phía hắn, cho dù dưới chân là lửa hay băng nàng đều không để tâm.
Hắn buồn bã cười cười, đứng dậy bước lên mặt hồ.
Tim Ngọc Sính Đình như bị treo lên, muôn phần lo lắng nhìn Gia Luật Ngạn, sợ hắn xảy ra chuyện.
Hắn lại như đang tản bộ trong sân, chắp tay nhàn nhã bước tới.
Trên băng tuyết, nắng sớm chiếu rọi, trên người hắn như phát ra ánh hào quang, phiêu nhiên xuất trần như thần tiên, khiến nàng ta vô cùng ái mộ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng xa vời.
Nhìn hắn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, nàng ta thần hồn bất định ôm ngực, giận dỗi nói: “Vương gia làm thiếp sợ chết được, nguy hiểm quá chừng.”
Gia Luật Ngạn đột nhiên lấy sau lưng ra một cành mai đưa cho nàng ta, cười dịu dàng: “Muốn đến Mai quán bẻ mai cho nàng.”
Ngọc Sính Đình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chút không vui đố kị trong lòng vừa rồi bỗng đều tan biến, thì ra hắn đạp tuyết tầm mai là vì mình. Nàng ta đón lấy cành mai, vui mừng vịn cánh tay Gia Luật Ngạn, bước lên hành lang gỗ. Tuyết dưới chân nhẹ kêu sột soạt trong thế giới long lanh như dát bạc dường như chỉ có hai người, cảnh tượng như mơ như ảo.
Ngọc Sính Đình vẻ mặt ngất ngây, nũng nịu nói: “Phu quân, phong cảnh Kính hồ này thật đẹp quá, nhìn còn độc đáo hơn Ẩn Đào các nữa.”
Gia Luật Ngạn cười nhạt: “Nếu nàng thích thì tùy ý chọn một nơi để ở đi.” Hắn khựng lại rồi nói: “Trừ Mai quán.”
“Tại sao?” Lòng Ngọc Sính Đính lập tức nổi cơn ghen, lẽ nào hắn thật sự vẫn đang nhớ đến nữ nhân kia?
Gia Luật Ngạn cười cười, “Nàng vào phòng ngủ xem giường là biết ngay.”
Ngọc Sính Đình thật sự dừng bước tiến vào Mai quán.
Ám Hương, Sơ Ảnh thấy Ngọc vương phi đến, vội hành lễ vấn an. Ngọc Sính Đình đi thẳng vào phòng ngủ, vừa thấy chiếc giường trọc lóc, lò