The Soda Pop
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

uyết vào nhà kho này nên nhất thời hiếu kỳ, xem xét xung quanh, tổng cộng có ba gian, gian bên phải đặt một số rương gỗ đỏ và gia cụ tử đàn, hoàng lê, gian bên trái có các loại lụa là gấm vóc và y phục bằng lông.

Lưu thị nói: “Vương gia có nói sính lễ phải chuẩn bị phong phú một chút.”

Mộ Dung Tuyết gật đầu, xem sổ sách rồi chọn ngọc như ý, vòng phỉ thúy, trang sức san hô, trân châu, vàng ròng, bộ ấm trà tử sa, dụng cụ nấu trà bằng bạc, đũa bạc chén vàng… Lưu thị nhất lượt lấy cho Mộ Dung Tuyết xem qua, thứ nào vừa ý thì đặt trên chiếc bàn dài trước cửa sổ.

Chọn xong lại sang gian bên trái chọn bốn cây gấm, bốn cây lụa và mấy bộ y phục lông. Cuối cùng sang gian bên phải, chọn một đôi ghế hoa hồng, bàn tử đàn và mấy món gia cụ nhỏ.

Trong lúc Lưu thị đang chọn đồ, Mộ Dung Tuyết vô tình phát hiện trong một chiếc rương lớn đang mở có một chiếc hộp gỗ đỏ tinh xảo.

Nàng cúi người lấy ra, đây là một chiếc hộp nữ trang to chừng nửa thước, bốn mặt có khắc hình hoa lan cúc trúc, thủ công tinh xảo, khéo léo thoát tục, vừa nhìn đã khiến người ta không muốn rời tay.

Mộ Dung Tuyết cảm thấy tặng cho Thẩm U Tâm để đựng trang sức là thích hợp nhất, nhưng đã làm sính lễ cũng không tiện tặng những thứ không đáng giá, vậy là nàng hỏi Lưu thị: “Ma ma, bà xem thử thứ này có làm sính lễ được không, có phải không được quý giá không?”

Lưu thị nhìn chiếc hộp trong tay Mộ Dung Tuyết, ngẩn ra một lúc, “Đây là đồ Vương gia đẽo, tặng cho biểu tiểu thư không thích hợp lắm.”

Vừa nghe là do Gia Luật Ngạn chính tay đẽo, Mộ Dung Tuyết bỗng không nỡ tặng Thẩm U Tâm, càng cảm thấy yêu thích chiếc hộp này, thật không ngờ hắn có thể đẽo ra món đồ tinh xảo tuyệt luân thế này.

Nàng mở hộp, phát hiện bên trong có mấy câu thơ:

Xuân vũ đoạn kiều nhân bất độ, tiểu chu sanh xuất liễu âm lai[1'>.

Bạch tuyết khước hiềm xuân sắc vãn, cố xuyên đình thụ tác phi hoa[2'>.

Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ, xuy diện bất hàn dương liễu phong[3'>.

[1. Cầu ngập mưa xuân người đứng đợi, thuyền trong bóng liễu biếc chèo ra

Mùa xuân đi chơi hồ, thơ Từ Phủ, Lê Xuân Khải dịch.'>

[2. Chiều xuân nhạt, tuyết chẳng cam, xuyên cây lất phất tuyết làm hoa bay

Tuyết mùa xuân, thơ Hàn Dũ, Nguyễn Phước Hậu dịch.'>

[3. Lún phún hạnh hoa mưa thấm áo, liễu dương lùa gió thổi hơi xuân

Tuyệt cú, thơ Chí Nam, Điệp luyến hoa dịch.'>

Mộ Dung Tuyết thấy hơi kỳ quái, đã khắc thơ tại sao không khắc một bài thơ hoàn chỉnh? Mấy câu này tuy ý cảnh rất đẹp, nhưng không hề liên quan với nhau mà lại đến từ ba bài thơ, ghép như vậy có ý nghĩa gì?

Nàng lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ này, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, chiếc hộp nữ trang trong tay suýt rơi xuống đất.

Thì ra là vậy.

Nàng dường như xuyên qua thời gian nhìn thấy Gia Luật Ngạn thuở thiếu thời đã từng dụng tâm thế nào, từng đao từng đao khắc lên tình cảm của mình cho nữ nhân tuyệt sắc mười lăm tuổi đã danh chấn Kinh thành kia.

Lưu thị đang xếp đồ, đột nhiên phát hiện Mộ Dung Tuyết sau lưng im hơi lặng tiếng, quay đầu lại chỉ thấy Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn chiếc hộp nữ trang trong tay, ngón tay run rẩy.

Bà vội đặt đồ trong tay xuống, bước sang dìu Mộ Dung Tuyết, “Phu nhân, cô làm sao vậy?”

“Ma ma, hộp nữ trang này đã đẽo xong rồi… tại sao không tặng cho… Kiều quý phi?” Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt như tuyết trên đỉnh núi, mênh mang tuyệt vọng. Một câu này nàng đã dùng hết sức lực toàn thân, ngập ngừng ngắt quãng, cố gắng nói cho thật hoàn chỉnh, rõ ràng.

Lưu thị hơi hoảng loạn, không ngờ Mộ Dung Tuyết lại đoán được. Bà vội nói: “Phu nhân, lúc tiên Vương phi còn tại thế là tỷ muội khuê phòng với mẫu thân của Kiều quý phi, hai nhà thường đi lại, tiên Vương phi từng có ý muốn hai nhà kết thân, sau đó Kiều quý phi nhập cung nên chuyện này cũng xóa bỏ. Món đồ này chẳng qua là Vương gia lúc thiếu thời đẽo chơi giết thời gian thôi, nhiều năm nay ngài ấy chưa từng đẽo bất kỳ món đồ nào nữa.”

Không ngờ một câu này càng khiến sắc mặt đã tái nhợt của Mộ Dung Tuyết càng không còn chút huyết sắc. Hắn đã nhiều năm chưa từng đẽo bất cứ thứ gì, vậy con cún kia chắc cũng là lễ vật năm xưa đẽo xong chuẩn bị tặng cho Kiều Tuyết Y, nay lại chuyển tặng cho nàng. Nàng nhất thời cảm thấy mình đáng thương đến nực cười, xem con cún gỗ kia như bảo vật, ngay cả lúc ngủ cũng đặt ở đầu giường.

Nàng loạng choạng đứng dậy, khàn giọng nói: “Những món này ma ma thảo danh sách trước rồi trình lên cho Vương gia xem thử có thích hợp không.”

“Dạ, Phu nhân.”

Mộ Dung Tuyết bước ra khỏi nhà kho, ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu lên da thịt trắng tinh gần như trong suốt của nàng. Nàng bước đi không mục đích, không ngờ lại lạc đường. Vương phủ quá lớn, hình như nàng chưa từng đi hết, nghĩ kĩ lại, từ khi nàng gả vào, nơi thường đến nhất là nhà bếp, nàng muốn biến tình yêu chân thành nhất của mình thành món ăn ngon, đặt kỳ vọng đẹp nhất của mình vào mỗi một món ăn, hi vọng hắn có thể cảm động, đặt mình trong lòng. Đáng tiếc đó chỉ là một giấc mộng đẹp tự mình đa tình, nay đã đến lúc nên tỉnh mộng rồi.

Cuối cùng nàng đi đến Khách xá