Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

i đang xoay người bỏ đi, lặng lẽ thở

dài. Nếu bây giờ có trò đánh cược hai người này ai thắng, cô nhất định sẽ đặt

một số tiền lớn cho Dung Tiểu Ái.

Lúc này trên chiếc sô-pha trong căn hộ hai tầng của Thôi

Thái Dạ, khắc tinh của tiểu ác ma đang bị một người khác dạy dỗ.

“Anh làm cái gì vậy? Đồ biến thái!” Tiểu Ái cưỡng chế trên

đùi anh, mông đã bị ăn rất nhiều cái nện, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Thay Dung Kỳ giáo dục em!” Nói xong lại nện thêm một cái.

Thôi Thái Dạ trong lòng ngập lửa giận, ra tay không hề nhẹ chút nào.

“Thôi Thái Dạ, anh ăn nhầm thuốc rồi hả? Biến mất một cách

kì quái, vừa quay về đã đánh tôi, anh bị chập mạch à?”

“Người chập mạch là em! Biết rõ thằng nhóc kia có âm mưu đen

tối với em, vậy mà còn đi chọc ghẹo cậu ta.” Tiểu Ái vừa nghe đến câu nói đó

thì tức đến sôi ruột, liền túm ca-vát Thôi Thái Dạ hét lên: “Là do cậu ta giở

trò với tôi, còn tìm một thằng cha nước ngoài chơi xấu tôi. Tôi thấy cậu ta

đúng là không muốn sống rồi!”

“Nghĩa là gì?” Thôi Thái Dạ nhướn mày, ánh mắt sa sầm khiến

Tiểu Ái thấy ớn lạnh.

“Không có gì!” Tiểu Ái chớp chớp mắt, muốn trốn, nhưng lưng

lại bị Thái Dạ giữ chặt, cô chỉ có thể tiếp tục duy trì động tác nửa nằm nửa bò

trên người anh. Hai người thực sự quá gần nhau, mặc dù quần áo của họ lúc này

không phải quá mỏng nhưng Tiểu Ái vẫn cảm nhận được phần da thịt cường tráng

rắn rỏi của anh dưới lớp quần áo, Tiểu Ái cười hì hì: “Làm gì vậy, lại muốn

chọc ghẹo tôi hả?”

“Dung Tiểu Ái!” Vẻ mặt anh nghiêm túc: “Nói, những ngày anh

không có ở thành phố S, em lại chơi đùa với người đàn ông nào rồi?”

“Anh có bị sao không đấy?” Vẻ mặt nghiêm trang của Thôi Thái

Dạ khiến Tiểu Ái thấy xa lạ: “Bao nhiêu phụ nữ của mình thì không đi mà quản,

lại quay ra hỏi tôi? Tôi chơi đùa với ai liên quan gì đến anh?”

“Dung Tiểu Ái! Trả lời câu hỏi của anh ngay!” Tay Thái Dạ

tăng thêm lực, khiến cô càng đau hơn, lập tức trở mặt: “Anh làm cái gì vậy? Có

bản lĩnh thì đi mà gào với Ando Ruki ấy. Anh hỏi cậu ta, có phải tôi nợ cậu ta

mấy triệu tệ chưa trả không mà trước đây hại tôi, bây giờ vẫn đào hố bẫy tôi.

Cái gì mà nhà thiết kế nổi tiếng chứ, cái tên Jerry kia hoàn toàn là quỷ háo

sắc vô liêm sỉ.”

Sắc mặt anh đột nhiên lạnh đi: “Hắn đã làm gì em?”

“Không, không làm gì!” Tiểu Ái hơi chột dạ.

“Hắn đã hôn em hả?” Thôi Thái Dạ chau mày suy đoán, thấy ánh

mắt trốn tránh của cô, lập tức nổi giận: “Em dám để người khác hôn ư?”

“Là bị cưỡng hôn!” Tiểu Ái cãi lại, sắc mặt anh càng xám xịt

hơn: “Cưỡng hôn? Em còn cãi nữa à! Nếu không phải do em tạo cơ hội, người khác

có thể cưỡng hôn em sao?”

“Không hoàn toàn như thế. Tôi chưa từng tạo cơ hội cho anh,

anh cũng năm lần bảy lượt cưỡng hôn tôi đó thôi.” Tiểu Ái phản bác vô cùng rành

rọt, ánh mắt của anh lúc này khiến cô cảm thấy anh hận đến mức như muốn bóp

chết mình. Tiểu Ái một lần nữa định trốn tránh nhưng anh vẫn giữ chặt gáy cô,

cúi đầu về phía cô. Hai hàm răng hung hăng đặt lên cổ cô rồi cắn mạnh một cái.

Tiểu Ái kêu rít lên rồi nhảy xuống mặt đất: “Làm gì đấy? Anh điên rồi à?”

“Sao nào, em thích cắn người khác như thế, anh cắn lại em

chẳng lẽ không được sao?” Anh khoanh tay nhìn Tiểu Ái, thấy cô lẩn tránh lùi về

phía cửa, lập tức chau mày: “Em lại đây cho anh, hôm nay không nói rõ chuyện

giữa em và thằng đó thì đừng có hòng rời khỏi đây!”

Thấy Tiểu Ái mở cửa định bỏ chạy, Thôi Thái Dạ cuối cùng

cũng bị chọc cho giận, vội sải bước đến cửa kéo cô quay lại.

Anh ném cô lên ghế sô-pha, còn mình thì kéo một chiếc đến

ngồi đối diện, xắn tay áo lên vẻ mặt nặng nề nhìn cô chằm chằm. Tiểu Ái lườm

lườm, chỉ biết kể lại tất cả mọi chuyện. Nhưng vừa kể xong, cô liền thấy sắc

mặt anh trở nên xám xịt, cánh tay cũng nổi hết gân xanh, nhìn vô cùng đáng sợ.

“Để nổi tiếng em có thể làm cả những chuyện đó cơ à?” Ngón

tay Thôi Thái Dạ ra sức gõ lên đầu Tiểu Ái: “Trong đầu em chứa những thứ gì vậy

hả, muốn có cơ hội sao không chịu tìm anh? Ando Ruki là loại người nào? Bạn của

cậu ta mà em cũng dám chơi cùng à?”

“Đừng gõ vào đầu nữa! Đau chết mất! Sao anh và con bé Tư Nhã

giống nhau vậy hả?”

“Đừng có oán thán người khác, tất cả là ở em, là do em không

có đầu óc!” Anh biết, nếu chỉ mắng thôi thì không thể giải quyết được vấn đề

gì. Anh biết lí do vì sao cô không muốn đi tìm anh giúp đỡ, chẳng qua là lí do

đó đã khiến anh không vui. Anh day trán suy nghĩ một lát, rồi mở miệng nói:

“Được! Nếu em đã muốn nổi tiếng như vậy, thì bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ làm

người quản lý của em.”

“Hả?” Tiểu Ái nắm tóc, ngỡ ngàng.

“Người quản lí đó! Khốn kiếp!” Thái Dạ lại gõ lên trán cô.

“Nhưng công ty của anh là công ty người mẫu, không phải công

ty quản lý.” Tiểu Ái chớp chớp mắt.

“Chỉ làm người quản lý cho riêng em thôi thì không cần phải

công ty gì cả. Anh sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng, sau này em chỉ được phép làm

những công việc anh nhận. Thời gian hợp đồng là mười năm, anh sẽ bồi dưỡng cho

em trở thành ngôi sao. Còn về việc trích phần trăm, cứ có thành tích là được,

anh cũng sẽ không đưa cho em t


Snack's 1967