
hưng cậu ta vẫn biểu hiện
chuyên nghiệp như vậy trước ống kính, khiến Tiểu Ái không khỏi khâm phục.
Ruki toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, không hề để ý
đến sự xuất hiện của Tiểu Ái. Ngược lại, người ngồi bên cạnh Ruki thấy Tiểu Ái
nét mặt đăm chiêu nhìn Ruki, trong lòng nảy sinh cảnh giác, tiến đến chỗ cô tra
hỏi một vài thông tin, đồng thời mở cửa tỏ ỷ bảo cô ra ngoài.
“Tôi đến đợi Ruki!” Tiểu Ái mỉm cười giải thích. Đối phương
lại cho rằng cô là fan hâm mộ trà trộn vào đây, liền yêu cầu cô ra ngoài. Giằng
co một lúc, thì có người ngăn người nhân viên đó lại.
“Cô ấy là bạn của tôi.” Một câu nói tiếng Trung nhưng mang
đậm chất giọng phương Tây, kèm theo cường độ không thể xem thường. Tiểu Ái quay
đầu lại, một chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh đang nhìn người
nhân viên kia bằng ánh mắt không vui. Nhưng khi thấy cô ngoảnh đầu lại, khóe
môi anh ta cong lên, mỉm cười thân thiện. Người giúp Tiểu Ái là Jerry, nhưng cô
không hề quen biết anh ta.
“Lúc nãy nghe cô nói đến đây để đợi Ruki, chắc cô là bạn của
cậu ấy?” Jerry có khuôn mặt điển trai, nói chuyện rất lịch sự, đôi mắt màu xanh
luôn tràn ngập ý cười. Anh ta nói không thích cách làm việc của công ty này,
với ngôi sao tên tuổi thì bảo vệ quá mức, còn với những người bình thường thì
tỏ thái độ không được tốt. Thực ra, có ngôi sao nào là không xuất phát từ người
bình thường chứ.
Tiểu Ái nghe những lời Jerry nói, cùng với thái độ của anh
ta, cô nghĩ là nhân viên mới được tuyển từ nước ngoài tới đây. Đến khi Ando
Ruki chụp hình xong, Tiểu Ái mới biết anh ta chính là nhà thiết kế thời trang
rất có tiếng tăm mà Ruki nhắc đến.
Jerry năm nay hai mươi hai tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, tư
duy sáng tạo độc đáo đã khiến anh ta nhanh chóng nổi tiếng ở kinh đô thời trang
Milan. Anh ta đã có nhãn hiệu của riêng mình, lần này do tìm được đối tác tốt
nên đã bay từ Milan đến đây.
Sau khi công việc kết thúc, Jerry đưa lời mời hai người ăn
cơm, Tiểu Ái vui vẻ nhận lời. Trong bữa tối, khi Ruki đi vào phòng vệ sinh,
Jerry rất tự nhiên hỏi số điện thoại của Tiểu Ái, cô chỉ cười, sau đó phóng
khoáng cho. Hai tuần sau, Jerry liên tục hẹn Tiểu Ái đi ăn cơm hoặc đến quán
bar, trong mười lần thì có tám lần cô đồng ý. Thực ra lúc anh ta xin số điện
thoại của Tiểu Ái, cô đã nghĩ Jerry rất có hứng thú với mình. Chính vì vậy,
những cuộc hẹn sau này chỉ có anh và cô.
Tiểu Ái không phải là người tùy tiện, cô chỉ muốn nắm bắt cơ
hội. Cô nói với chính mình, bây giờ cơ hội đã đến rồi. Vấn đề lớn nhất hiện nay
là làm thế nào để đầu tư ít nhất mà vẫn đạt được nhiều lợi ích nhất.
Tiểu Ái có thể cùng đi ăn uống, nói chuyện, cười đùa, đi chơi, thậm chí có thể làm chuyện ám muội, nhưng cô cũng có giới hạn của mình, đó là tuyệt đối không lên giường. Quy tắc ngầm của giới showbiz Tiểu Ái hiểu chứ, những cô thực sự không muốn rẻ rúng giấc mơ của bản thân, cô không hi vọng một ngày nào đó trở thành ngôi sao nhưng lại phát hiện ra bản thân và gái bao ở hộp đêm chẳng khác gì nhau. Sự khác biệt duy nhất là, bảng giá của bọn họ thấp, còn giá trị thân thể của cô cao. Vì thế mỗi lần gặp gỡ Jerry, Tiểu Ái luôn đặc biệt lưu ý các tình tiết nhỏ, ví dụ như ánh mắt anh ta nhìn những cô gái gợi cảm khác, vị trí anh ta đỡ cô khi cô “không cẩn thận” vấp ngã, đồ uống anh ta gọi lúc mời cô đến quán bar,… Sau vài lần gặp nhau, những phòng bị của Tiểu Ái đối với Jerry cũng giảm đi, chủ đề chính khi nói chuyện với anh ta cũng dần đần xoay quanh vấn đề công việc. Jerry có vẻ như muốn lấy lòng Tiểu Ái, đề nghị cô làm người đại diện cho trang phục nữ mùa hè kiểu dáng mới của anh ta. Dẫu sao thì cô và Ruki là bạn bè, đến lúc hai người hợp tác, danh tiếng có thể tăng cao một cách nhanh chóng. Sau vài câu giả vờ thoái thác, Tiểu Ái dùng vẻ mặt hơi bất an đồng ý, thực ra có trời mới biết lúc đó cô muốn lăn lộn trên mặt đất hét to như thế nào.
Jerry rất giữ chữ tín, sau khi đưa ra kế hoạch người đại diện chưa được mấy ngày đã hẹn cô nói chuyện hợp đồng, nhân tiện để cô thử quần áo mẫu. Jerry rất được công ty hợp tác coi trọng, họ thuê hẳn cho anh ta một căn biệt thự dài kỳ trong khu nhà vườn bốn sao. Hôm đó là thứ bảy, Tiểu Ái theo địa chỉ mà Jerry đưa cho tìm đến. Căn biệt thự có hai tầng, tổng diện tích khoảng hai trăm mét vuông, tầng trên là phòng nghỉ ngơi, tầng dưới là phòng làm việc. Lúc đến nơi, ở tầng dưới ngoài Jerry còn có vài người trợ lý thiết kế đang bận rộn ở đó. Anh ta dẫn Tiểu Ái vào phòng làm việc, bắt đầu nói với cô một số điều khoản trong hợp đồng, một lúc sau hai người ngồi tán gẫu. Đến khi Tiểu Ái nhớ ra công việc ở quán bar, chuẩn bị mặc áo khoác rời đi, thì bên ngoài cửa sổ mặt trời đã sắp lặn.
“Sao đã muốn về rồi? Quần áo mẫu còn chưa thử mà!” Jerry cũng đứng lên.
Tiểu Ái nhìn đồng hồ, rồi đi theo Jerry đến phòng quần áo may sẵn. Lúc này đã đến giờ tan tầm, những trợ lí thiết kế bận rộn lúc nãy đều đã về hết, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người, trong lòng Tiểu Ái bỗng thấy bất an lạ thường. Còn chưa đợi Tiểu Ái tìm ra lí do để chuồ