
đang chăm chú nhìn vào màn hình máy quay, đôi khi lại nói gì đó với phó đạo
diễn và người quay phim ngồi bên cạnh.
Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng hoàn mĩ không tì vết
đó, Tiểu Ái nén tiếng thở dài. Sắp được một tuần rồi vậy mà thái độ của Dung Kỳ
mỗi khi ở nhà vẫn lạnh nhạt.
Buổi tối hôm đó, trước khi Thôi Thái Dạ đi, anh ta còn nói
thêm một câu: “Cậu kì lạ thật đó! Cậu quả quyết cho rằng mình không chân thành
với cô ấy sao? Mình hiểu tâm trạng bảo vệ em gái của cậu, nhưng với tư cách là
một người bạn, mình thật sự thất vọng về cậu!”
Lời nói của Thôi Thái Dạ khá quyết liệt, khuôn mặt anh lộ rõ
vẻ nặng nề.
Những biểu hiện của Dung Kỳ rõ ràng không hề khớp với những
gì mà Thôi Thái Dạ đã đoán trước khi bày ra vụ ký kết hợp đồng này. Sự việc xảy
ra nằm ngoài dự tính, lúc đó có lẽ anh ta chỉ mong Dung Kỳ sẽ biểu lộ càng
nhiều xúc cảm giống như những người bình thường. Nhưng thái độ của Dung Kỳ lại
lạnh nhạt dửng dưng, càng khiến Thôi Thái Dạ cảm thấy bực bội.
Sau khi Thôi Thái Dạ đi, Dung Kỳ cởi áo khoác ngoài, ngồi
xuống sô-pha.
“Thế nào, em không có chuyện gì để giải thích với anh sao?”
Dung Kỳ nhíu mày, đôi mắt màu trà hơi nhíu lại, vẻ mặt đó lại khiến Tiểu Ái bắt
đầu cảm thấy không thoải mái.
“Anh! Sự việc không giống như những gì trên báo viết đâu. Em
không cố ý gây scandal để đánh bóng tên tuổi, chỉ là vô tình bị chụp được mà
thôi!” Tiểu Ái tiến đến bên cạnh anh, chu miệng giả bộ đáng yêu: “Nhưng mà, anh
à, lúc nãy anh uy phong thật đấy! Chỉ vài câu thôi đã đuổi được thằng cha đáng
ghét đó đi rồi!”
Ánh mắt Dung Kỳ nhìn Tiểu Ái lóe lên sự nghi ngờ. Cũng chỉ
có anh, khi chứng kiến một Tiểu Ái khác xa với bình thường như vậy mới có thể
ngạc nhiên sửng sốt, đổi lại nếu là Tư Nhã, đã sớm túm chặt lấy kêu gào như gặp
phải quái vật rồi.
“Em gọi cậu ta là gì? Ai cho phép em có thể thất lễ với bạn
bè của anh như vậy?”
Khóe miệng Tiểu Ái nhếch lên: “Thái độ lúc nãy của anh với
Thôi Thái Dạ cũng không thân thiện gì đó thôi!”
“Anh có thể, nhưng không có nghĩa là em cũng có thể.” Ánh
mắt Dung Kỳ chuyển lên bàn thức ăn: “Thức ăn mua từ tiệm nào đây?”
Dung Kỳ chuyển chủ đề hơi nhanh, Tiểu Ái ngây người một lúc
mới phản ứng lại, sau đó cười nói: “Anh trai, anh lợi hại thật đó! Sao anh biết
không phải là do em nấu vậy?”
Dung Kỳ lạnh nhạt cong khóe môi, dường như đang cười, lại
dường như chỉ là giễu cợt sự ngốc nghếch trong câu hỏi của cô. Bản tính lười
nhác “ngồi mát ăn bát vàng” của Dung Tiểu Ái không phải đến hôm nay anh mới
biết.
Tuy nhiên, cho dù là nụ cười như thế nào, vẫn khiến cho
người khác phải lóa mắt. Tại sao? Bố cô rõ ràng có vẻ bề ngoài hoàn toàn bình
thường, vậy mà sao có thể sinh được một người con trai như anh chứ? Khuôn mặt
này, rõ ràng là dành cho truyền hình, để cho người khác say mê, ngưỡng mộ điên
cuồng, nhưng anh luôn là một người ngay thẳng, coi thường thủ đoạn dựa vào
ngoại hình để kiếm tiền. Khi biết Dung Kỳ là Aki, Tiểu Ái đã từng đố kị với
anh, trách ông trời đã trao cho anh những thứ tốt nhất, vậy mà anh còn tỏ vẻ
lãnh đạm, coi như là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ nhìn Dung Kỳ, Tiểu Ái lại
cảm thấy rất tự hào. Một người xuất sắc như vậy, là anh trai của cô đó!
Tiểu Ái xoa cằm cười đắc ý, nhưng nụ cười đó khi lọt vào mắt
Dung Kỳ hàm ý lại khác một trời một vực: “Đừng cười nữa, nụ cười đó gắn lên
khuôn mặt của em sẽ càng khiến em lộ rõ sự ngốc nghếch đó!”
“…”
“Trường em dạy những thứ đó sao? Vẻ mặt nào sẽ biểu lộ sự
ngốc nghếch nhất hả?”
“…”
Nghĩ đến phấn sau, Tiểu Ái hơi tức giận, dù sao cũng không
nên nghĩ tiếp nữa. Thực ra tuần này cô đã rất cố gắng, nhưng không hiểu có phải
do cách thức biểu lộ của cô không rõ ràng hay là như thế nào, mà ông anh Dung
Kỳ này ngay cả một tia cảm động cũng không có là sao vậy?
Xem ra, cách làm việc nhà đơn thuần, giả bộ đáng yêu không
thể tiếp tục được nữa. Tiểu Ái phải nghĩ ra biện pháp khác để cải thiện quan hệ
của họ. Suy cho cùng, thành Roma không phải một ngày mà xây lên được, khuôn mặt
băng giá của Dung Kỳ cũng không phải là dăm ba năm mà đúc lên được. Tiểu Ái rút
di động ra, soạn tin nhắn gửi đi, sau đó ngẩng đầu trộm nhìn anh.
“Anh à, hôm nay về sớm, tối nay anh em mình cùng ăn bữa tối
nha!” Dung Kỳ đọc xong tin nhắn, tiếp tục thảo luận với người bên cạnh về vấn
đề hình tượng, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Tiểu Ái cúi đầu, lại thất bại nữa rồi!
Tiểu Ái đã được nghỉ từ rất lâu, nhưng cô vẫn ở lại trong
bãi đỗ xe để ôm điện thoại chơi trò chơi. Khi thấy bóng dáng Dung Kỳ bước ra,
cô vội lao đến chỗ anh: “Đạo diễn!” Người đàn ông điển trai đang mở cửa chuẩn
bị lên xe liền quay đầu lại, thấy trước mặt là Tiểu Ái, đáy mắt anh hiện lên vẻ
không vui: “Tại sao còn chưa đi?”
“Em đợi anh!” Tiểu Ái xoa xoa ngón tay đã bị ửng đỏ, chớp
chớp mắt rồi nhỏ giọng với anh: “Anh! Đưa em đi ăn cơm nha, em đói lắm rồi!”
Dáng vẻ sợ lạnh, giậm chân hà hơi của Tiểu Ái vô cùng đáng
thương, thế nhưng Dung Kỳ liếc nhìn đồng hồ nói: “Anh có việc bận, em đi ăn một
mình đi!”
Thấy anh lên xe đó