
inh lí!” Anh trợn mắt nhìn cô không thiện cảm: “Con
bé chết tiệt kia! Trước khi anh lên, em tốt nhất là mặc quần áo chỉnh tề. Nếu
để anh thấy dáng vẻ không ra sao này của em, thì đừng trách anh lại đè lên
người em một lần nữa!’
Dung Tiểu Ái gật đầu lia lại, lập tức mặc quần áo.
Chuyện giường chiếu liều lĩnh lần này kết thúc bằng việc
Dung Tiểu Ái nằm trên giường của Thôi Nhị thiếu gia xem đĩa phim. Cho đến khi
ngủ cùng với Thôi Thái Dạ trên chiếc giường đó khiến anh cả đêm ba lần phải đi
dội nước lạnh. Mùa đông mà dội nước lạnh, rất dễ bị cảm cúm. Đã rất lâu Thôi
Thái Dạ không bị ốm, lần này quả là rất nghiêm trọng. Người gieo họa là Dung
Tiểu Ái vì vậy mỗi ngày cô đều đến nhà anh, mang cháo và thuốc, đồng thời hỏi
thăm anh ân cần.
Kể từ khi Thôi Thái Dạ bị ốm thì ngày càng ỷ lại như trẻ
con. Mỗi lần Tiểu Ái đến đều bắt cô phải đích thân bón cho anh ăn, lại còn luôn
đòi cô ở lại qua đêm chăm sóc nữa. Tiểu Ái bắt đầu căm hận sự nhàn rỗi của
mình. Nếu như lúc này có bộ phim dài tập nào đó phải quay gấp rút, thì có lẽ cô
không phải khổ sở như thế này.
Sau Tết nguyên đán, thời tiết càng lạnh hơn. Tư Nhã vừa hoàn
thành xong bộ phim dài tập, hẹn Tiểu Ái ra ngoài ăn cơm. Lúc đó Tiểu Ái vừa
nhận được thông báo casting mới. Tư Nhã hiếu kì nhìn qua, lập tức phát hiện ra
điểm không hợp lý. Đường đường với quan hệ của ông chủ Sun, Thôi Thái Dạ sao có
thể chỉ sắp đặt được mấy cái casting kiểu này thôi sao? Theo cô được biết,
những bộ phim dài tập mới khởi quay tháng hai này chỉ riêng thành phố Z đã có
tới bốn bộ chứ càng không nhắc đến những thành phố khác.
Sau khi xem lại kĩ càng, Tư Nhã đã tìm ra được manh mối.
Không ngờ người quản lý này thật sự rất biết lấy việc công làm việc tư. Những
vai casting không được sắp xếp đều có cảnh hôn, nhiều vai thậm chí còn có cảnh
nóng trên giường.
“Thôi đại gia thật là quá bao bọc cậu rồi đó! Thảo nào dù đã
tốt nghiệp hơn nửa năm mà cậu vẫn là nhân vật vô danh tiểu tốt không ai biết
đến. Phim truyền hình bây giờ không có cảnh hôn thì hoàn toàn không được xếp
vai chính. Còn như những vai phụ nhỏ kia, cậu có diễn nhiều đến đâu khán giả
cũng không nhớ nổi. Anh ta quá gian manh đó! Không phải định đợi cậu năm năm
sau chẳng làm nên trò trống gì rồi cưới cậu về nhà đó chứ?” Tư Nhã vừa trêu
chọc vừa nghiêm túc nhìn Tiểu Ái: “Cậu đấy à? Uổng phí cho cậu thông minh cả
đời mà nhất thời hồ đồ. Thôi Thái Dạ chính là muốn dùng tờ hợp đồng đó cướp cậu
về đấy. Nói là trải thảm hoa hồng cho cậu, nhưng thực chất cái gì cũng phải qua
tay anh ta sàng lọc, cậu như thế nổi tiếng được mới là lạ!”
Những lời nói của Tư Nhã khiến Tiểu Ái vô cùng tức giận. Cô
luôn miệng kêu đã rơi vào ổ cọp, nhất định muốn Tư Nhã giải cứu. Tư Nhã vuốt
mái tóc dài đẹp, nở nụ cười xinh tươi, rút tờ sắp xếp casting tháng hai của
mình ra, từ tốn chỉ vào hai ba va diễn trong đó. Cô nói với Tiểu Ái, những vai
này đều là thứ chính hoặc là vai phụ đặc biệt, chỉ là mỗi vai đều có một số
cảnh hôn, nhắc cô có thể thu xếp thời gian đi phỏng vấn. Hơn nữa, mấy bộ phim
này đều không quay ở thành phố Z, Thôi Thái Dạ cũng không thể đánh hơi ngay tin
tức mà ngăn cản. Nếu như cô may mắn, ngay từ lần đầu tiên đã lọt vào mắt xanh
của đạo diễn thì có thể cầm chắc vai diễn rồi. Ngoài ra, Tư Nhã còn cho cô số
điện thoại của mấy nhân viên công ty sản xuất phim truyền hình những bộ phim
đó.
“Trước khi đi casting thì cậu gọi điện chào hỏi trước, cứ
nói là em gái mình. Như vậy ít nhất vấn đề an toàn của cậu đã được giải quyết,
không đến mức vừa đi đã phải gặp họa đâu.”
“Trong số đó sẽ có người là đạo diễn phải không?”
“Không chắc chắn là đạo diễn, có thể là nhà đầu tư, v.v… Chủ yếu những người đó không giống với những người mà Thôi Thái Dạ tìm cho cậu. Người mà anh ta giới thiệu chẳng ai dám động đến cậu, còn những người mình giới thiệu thì cơ bản đều phải tự dựa vào khả năng của chính cậu, hiểu chưa?”
Tiểu Ái nước mắt rưng rưng: “Tư Nhã! Mình biết mà, cậu chính là vị cứu tinh của mình.”
Tư Nhã chống cằm vuốt ve cô như vuốt ve một chú cún con, cuối cùng thốt ra một câu: “Bớt nói lời thừa thôi, bữa cơm này cậu mời. Cộng thêm cả đi chơi sau bữa cơm và chơi đêm nữa?”
Tiểu Ái: “…”
Trong khi Tiểu Ái tự lập kế hoạch đi casting, thì giữa cô và Thôi Thái Dạ lại xảy ra một chuyện.
Hôm đó là ngày nghỉ, nhưng lúc sát giờ thì Thôi Thái Dạ bị gọi đi đàm phán hợp đồng mới. Ba người vốn dĩ có lịch đến họp liền hô to vạn tế, gọi bánh pizza rồi ngòi trong phòng họp đánh bài. Đang vui mừng thì trợ lý của Thôi Thái Dạ gõ cửa, nói ở đại sảnh tầng một có người tìm tổng giám đốc Thôi. Nghe giọng có vẻ là người quen, nhưng điện thoại của Tổng giám đốc lại không gọi được, cô ấy không biết có nên để người đó lên không.
Tiểu Ái vừa nghe xong thì rất vui, cô vốn định mở bàn đánh mạt chược, nhưng đáng tiếc lại thiếu mất một chân, hiện tại có người dâng đến tận cửa, tốt thế còn gì bằng! Một trong ba người đang ngậm pizza liền dặn dò người trợ lý rằng, lập tức gọi điện hỏi thử bên dưới có biết đánh mạt chược không? Nếu biết