
g nụ cười của anh hơi có chút lúng túng.
“Đừng có lừa em, thành thật mà trả lời đi, trước kia, rốt
cuộc anh đã có bao nhiêu người bạn gái hả?”
Thôi Thái Dạ bất lực không biết phải làm sao: “Cũng không
được coi là nhiều lắm! Em biết mà, nhiều lúc đều là họ chủ động, đương nhiên
anh cũng có tiêu chuẩn lựa chọn của mình, những bài viết trên tạp chí hoàn toàn
là tin đồn nhảm, em…”
Cô ngắt lời anh: “Có vượt quá mười người không?”
“Khụ khụ!” Bị hỏi như vậy, thật là khó xử: “Có!”
“Anh đều đã từng ngủ với họ sao?” Câu hỏi vừa đưa ra anh
không thể nào nhịn nổi nữa, vội vàng nắm lấy bả vai cô kéo cô về phía trước
mặt: “Em rốt cuộc muốn biết cái gì? Không sai, trước đây anh đã từng có rất
nhiều đàn bà vây quanh, nhưng anh cũng không phải là loại kết giao bừa bãi.
Tình cảm hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay…”
Lại một lần nữa Tiểu Ái cắt ngang lời anh: “Quả nhiên đều đã
từng lên giường!”
“Tiểu Ái! Em một vừa hai phải thôi chứ!” Thôi Thái Dạ hơi
tức giận.
“Được rồi! Em đại khái đã rõ, vậy em và anh cứ hẹn hò thử
trước đã!” Tiểu Ái gật đầu lẩm bẩm, cứ như chuyện đó cũng bình thường như ăn
cơm uống nước vậy: “Chuyện gì kia, kế hoạch công việc tháng mười một đã vạch ra
chưa? Mấy ngày nay em không có ở đây, có để lỡ buổi casting nào không?”
Thôi Thái Dạ xoa cằm, vẫn chưa hiểu vai hôm nay cô diễn là
xuất phát từ đâu.
Tiểu Ái không thèm để ý khuôn mặt ngạc nhiên của anh, tự
mình đi ra ngoài tìm Châu An. Những việc cần nói cô đã nói, còn về việc làm hay
không làm thì phụ thuộc ở anh. Bây giờ, mọi thứ với cô đều trở nên vô nghĩa.
Những cái gọi là duy trì nguyên tắc kia, hết thảy đều đã bị quỷ tha đi mất rồi!
Thời gian lại tiếp tục trôi đi tựa thoi đưa. Thành phố này
lại đón một mùa đông mới, năm nay mùa đông đến khá ấm áp, sắp đến Giáng sinh,
mà nhiệt độ vẫn dao động ở khoảng mười một, mười hai độ. Tháng mười hai, có hai
sự kiện lớn xảy ra, sự kiện thứ nhất, bộ phim dài tập mà trước đó Tư Nhã gấp
rút hoàn thành gần đây đang hot ở đài truyền hình. Tư Nhã đóng vai tình địch
của nữ nhân vật chính, sống độc lập, thời thượng, ngoài cứng trong mềm, tao nhã
xinh đẹp. Nhưng lại không thể địch lại cám dỗ của tình yêu, bị ngược đãi đến
chết đi sống lại, đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Mở những trang báo giải
trí trên mạng gần đây, những bài viết khẳng định và khen ngợi kĩ thuật diễn
xuất của cô khá nhiều. Coi như Tư Nhã đã lập được mảnh trời riêng cho mình
trong cái thế giới muôn hoa khoe sắc này. Gần đây còn có công ty sản xuất phim
truyền hình chủ động đến tận nhà mới Tư Nhã đóng phim nữa.
“Cậu đấy à, chính là cái số làm tình nhân. Đã sớm nói khuôn
mặt sau khi trang điểm của cậu quyến rũ như hồ li tinh, khởi nghiệp từ hình
tượng nhân vật đó là thích hợp nhất!” Tiểu Ái lật xem những kịch bản mới mà Tư
Nhã nhận được, tấm tắc đánh giá.
Chuyện thứ hai, liên quan đến Lý Trân Gia. Thân phận người
bạn trai của cô ấy gần đây bị một tờ báo lá cải tiết lộ, nghe nói anh chàng Văn
Nhã Địch kia, là con riêng của người đứng đầu trong Thôi Thị, cũng chính là con
trai của bác cả Thôi Thái Dạ. Đối với chuyện này, Thôi Thái Dạ cũng đã ngầm
thừa nhận. Tiểu Ái thật sự không ngờ, hai người họ lại là anh em. Còn Trân Gia
thì vì chuyện này mà cả ngày lo sợ người bạn trai bỗng trở thành thiếu gia có
thế lực, đến một ngày nào đó sẽ vứt bỏ người con gái quá bình thường như cô ấy.
“Không phải mình đã nói rồi hay sao, nếu như người bạn thơ
ấu có thể học được một nửa bản lĩnh của cậu, thì đã không lo lắng cái anh chàng
họ Địch sẽ đá cô ấy. Phụ nữ thật là, sao có thể thiếu cá tính như vậy chứ?
Trong tình yêu nhất định phải cứng rắn, nhìn cậu xem, ngoài mặt là Thôi đại gia
nắm tất cả, nhưng thực tế hoàn toàn đã bị cậu làm cho chết mê chết mệt còn gì
nữa.”
Tiểu Ái bật cười, định tiếp tục chủ đề thì Tư Nhã lại liên
tiếp hỏi mấy câu. Khi hai chữ Dung Kỳ vừa lọt vào tai, trái tim Tiểu Ái như bị
ai đó bóp chặt, cảm giác đè nén đến nghẹt thở.
Gần nửa tháng qua, Tiểu Ái nghĩ rằng bản thân dường như đã
sắp quên được rồi, vậy mà hôm nay trước khi ra khỏi nhà, bố mẹ lại gọi điện đến
bảo sinh nhật cô lần này bất kể thế nào cũng phải về nhà tổ chức. Tiểu Ái tìm
lý do để thoái thác, nhưng bố lại cố chấp bắt cô phải thu xếp thời gian về, cho
dù chỉ một ngày cũng được. Kể từ sinh nhật năm cô hai mươi tuổi đến nay, họ đã
rất lâu không cùng cô đón sinh nhật. Cô không biết anh có quay về không và cô
cũng không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nghĩ nhiều quá có lẽ cô sẽ biến
thành người khác mất.
Ngày hai mươi tư tháng mười hai, Tiểu Ái ngồi xe DBS quay
trở về thành phố X. Suốt đường đi, Thôi Thái Dạ đều trêu đùa, nói là Giáng sinh
năm ngoái cô và anh đã gặp ông nội của anh, năm nay đổi lại thành anh đi gặp bố
mẹ cô. Xem ra thời gian này năm sau, cô chắc đã trở thành bà Thôi rồi. Tiều Ái
không thiện cảm gì liếc xéo anh, bà Thôi!? Nghĩ hay quá đó! Trước khi đạt được
thành công trong sự nghiệp, cô tuyệt đối sẽ không kết hôn. Vừa nghe câu nói đó,
anh càng cười vui hơn. Trước đó cô cũng nói rõ ràng t