
ló đầu ra. Cô gái ở quầy tiếp tân không chú ý đến tôi, tôi cố hết sức nhìn chằm chằm vào cánh cửa thủy tinh có mật mã kia.
Nửa phút trôi qua, có người đi ra.
Anh ta rất trẻ, vóc người cao cao, mái tóc hơi rối, ngũ quan thanh tú, đôi mắt rất đẹp. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông màu xám, cùng với chiếc áo len chữ V màu trắng, chiếc quần jeans thẫm màu, nhìn qua rất nhã nhặn, rất anh tuấn.
Anh ta bước ra khỏi cánh cửa thủy tinh, nhìn trái phải một chút, nét mặt có phần nghi ngờ, sau đó lấy điện thoại cầm tay từ túi quần ra, tạch tạch gõ chữ.
Chuông tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên, tôi cúi đầu nhìn :
Chân Tâm, ngoài cửa không có ai.
Tôi ra khỏi thang máy, anh ngẩng đầu lên, thấy tôi, trong nháy mắt khuôn mặt anh trắng bệch.
Tôi vẫy tay chào anh, nói : “Hi, Xin chào, Nghiêm Túc.”
Anh mím môi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, sau đó đột nhiên xoay người về phía cửa thủy tinh.
Tôi ngây ngẩn, trong khi anh ấn mật mã mở cửa, giây phút cửa mở ra, tôi bắt được cánh tay anh.
Anh quay đầu nhìn tôi, biểu hiện trên mặt thiên biến vạn hóa, khuôn mặt dần trở nên ửng hồng, ánh mắt muốn thảm thương bao nhiêu có thảm thương bấy nhiêu.
Tôi bị anh dọa, tôi nói: “Nghiêm Túc, anh sao thế?” .
Cô gái ở quầy lễ tân bị chúng tôi thu hút, cô ấy nói: “A! Sao cô còn chưa đi?”
Tôi nói: “Tôi tìm Nghiêm Túc.”
Cô gái kia liền quay sang Nghiêm Túc, hỏi: “Kiến trúc sư Nghiêm, thật à? Hay là, cần tôi gọi bảo vệ?”
Nghiêm Túc giơ ngón tay lên, nhanh chóng ra hiệu bằng tay, cô gái kia liền rời đi.
Tôi chậm chạp, cuối cùng lúc này cũng phát hiện ra anh có điểm khác biệt.
Nghiêm Túc, dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Anh, là người câm điếc.
Yên lặng như tờ.
Nghiêm Túc đã bình tĩnh trở lại, không khẩn trương bối rối như trước. Anh lấy điện thoại ra, gõ một loạt ký tự, cho tôi xem:
Chân Tâm, xin lỗi, vẫn chưa nói cho em, tôi là người câm điếc.
Tôi mặt không biến sắc nhìn vào đó, lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy thản nhiên, trong đó còn có một chút bất đắc dĩ, một chút – đau khổ.
Anh thích trò chuyện trên QQ, thích nhắn tin, không nghe nhạc, thích xem phim điện ảnh, du lịch, chụp ảnh, thể thao.
Hóa ra đây là cuộc sống của Nghiêm Túc. Tôi thừa nhận, tôi không có khả năng khống chế tình cảm. Tôi đã khóc.
Khi nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Nghiêm Túc, tôi liền chạy ngay ra
khỏi công ty Y.
Nghiêm Túc không hề nhắn tin cho tôi. Buổi tối, tôi lật qua lật lại không ngủ được, liền gửi đi một cái tin cho anh:
Nghiêm Túc, xin lỗi. Không được sự cho phép mà đã đến tìm anh, mong anh có thể tha thứ cho em.
Mười phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của anh :
Chân Tâm, phải là tôi nên nói xin lỗi mới đúng, tôi vẫn luôn lừa em. Tôi nên nói ra sự thật sớm hơn, cũng sẽ không lãng phí thời gian của em.
Tôi nở nụ cười, Nghiêm Túc hiểu rõ tôi, anh biết tôi thích anh, cho nên
hiện giờ anh nói anh đang lãng phí thời gian của tôi. Cũng như thế,
chính bởi anh không nói tình trạng của anh cho tôi, tôi mới hiểu rõ, anh cũng thích tôi.
Chính bởi vì anh thích tôi, nên mới mãi không cho tôi biết mọi chuyện, anh sợ khi tôi biết, sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.
Chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc qua QQ và tin nhắn, tôi đã biết Nghiêm Túc có thể hiểu được lời nói qua khẩu hình miệng. Thế nhưng thính giác của anh đã mất hoàn toàn, máy trợ thính cũng không có tác dụng, hơn nữa còn
không nói được. Thế giới của anh, hoàn toàn vắng vẻ không một tiếng
động.
Đối với sự cố chấp của tôi, Nghiêm Túc rất kinh ngạc, lại
có phần bất đắc dĩ. Hoặc có thể anh cho rằng, tôi đã biết hết mọi chuyện mà vẫn liên lạc với anh, như là một kiểu thương hại, một kiểu bố thí.
Giữa tôi và anh, dù có điều gì thì cũng không thể thay đổi.
Thế nhưng, hai tháng sau, vào ngày sinh nhật hai bảy tuổi của anh, tôi hẹn gặp anh.
Tôi nhắn tin cho anh: Nghiêm Túc, lúc tan tầm em ở dưới lầu chờ anh, em có quà sinh nhật muốn đưa cho anh.
Nghiêm Túc hồi âm: Em không cần phải tốn kém vì tôi, tôi không làm sinh nhật.
Tôi nói: Quyết định thế nhé, tối gặp.
Đây là lần gặp mặt thứ hai của chúng tôi, đã cuối tháng năm, cách lần đầu tiên gặp mặt đã quá lâu rồi.
Tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng, cùng với áo khoác lửng, tóc buông dài, xinh đẹp đứng ở tiền sảnh công ty Y.
Tôi nhìn Nghiêm Túc từ trong thang máy đi ra.
Anh mặc một chiếc T-shirt cộc tay màu trắng, quần jeans màu xanh lam, thanh tú giống như một sinh viên.
Anh thấy tôi, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, sắc mặt có chút hồng hồng, hơi nhếch môi, rất không được tự nhiên.
Tôi hướng về phía anh nở nụ cười tươi rói, rồi đi tới đón anh .
Từ trong túi quần Nghiêm Túc lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gõ chữ cho tôi nhìn.
Tôi chặn tay anh lại.
Sau đó, tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu, tôi nói: Em đã học được ngôn ngữ ký hiệu [6'> rồi, từ giờ, anh nhìn khẩu âm của em, em nhìn ngôn ngữ ký hiệu của anh, không cần phải gõ chữ nữa.
[6'> Ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn
ngữ dấu hiệu, thủ ngữ là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc
sử dụng nhằm chuyển tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét
mặt thay c