của thành phố.
Lần thi cuối kỳ này là cuộc thi thống nhất toàn thành phố, các giáo viên không
thể lơ là trước việc học tập của học sinh, thậm chí còn muốn các phụ huynh tăng
cường giám sát thêm ở nhà.
Mạc Phi là một đứa trẻ thông minh, có chỉ số IQ cao.
Lúc Mạc Phi tròn bảy tuổi, Mạc Hướng Vãn đã từng nhờ người làm trắc nghiệm đo
chỉ số IQ cho thằng bé, kết quả đạt được là 135, thuộc dạng thông minh, có tư
chất.
Đây có lẽ chính là “công lao” của Mạc Bắc, điều này
Mạc Hướng Vãn có thể khẳng định chắc chắn, vậy nên sau đó cô thường chẳng mấy
khi quản lý việc học tập của con. Thế nhưng, kể từ sau khi gia nhập đội bóng đá
của trường, không ngờ Mạc Phi đã hai lần bị điểm sáu môn Ngữ văn. Điều này
khiến cho cô giáo Cát vô cùng lo lắng, liền gọi điện nhắc nhở Mạc Hướng Vãn
phải nghiêm khắc với con hơn.
Vốn dĩ, con trai cô luôn nằm trong top mười học sinh
có thành tích xuất sắc trong lớp nên Mạc Hướng Vãn hoàn toàn hiểu được ý của cô
giáo Cát. Lần này, cô thật sự tỏ rõ thái độ, quản lý Mạc Phi nghiêm ngặt, hằng
này còn đích thân trông nom thằng bé viết từ mới, học bài khóa, giải nghĩa cụm
từ, thu hồi luôn cả nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi sau khi tan học của Mạc Phi.
Mạc Phi vô cùng phiền não, than thở với mẹ: “Mẹ ơi,
con vất vả quá, thầy cô thường nói phải biết kếp hợp nhịp nhàng giữa học tập và
vui chơi mà.”
“Đợi khi nào điểm môn Ngữ văn của con tăng lên trên
tám điểm thì nói sau.”
“Mẹ ơi, chúng ta thương lượng nhé, mỗi ngày sau khi
tan học cho con chơi năm phút thôi được không?”
“Không phải thầy cô thường dạy con là, học hành chăm
chỉ thì chơi đùa mới sảng khoái được sao? Mẹ sẽ cho con thời gian để vui chơi.”
Mạc Phi chu miệng nói: “Làm gì có chứ? Cô giáo Cát
ngày nào cũng bắt bọn con phải học thuộc lòng, nếu như cuối kỳ này bọn con thi
không tốt, cô sẽ bị trừ tiền thưởng, đến hè không có tiền đi Hồng Kông chơi
cùng các bạn được.”
Mạc Hướng Vãn ngây người ra một lúc, không ngờ rằng
trẻ con bây giờ lại thấu hiểu nhân tình thế thái sớm như vậy. Cô lập tức ngăn
không cho Mạc Phi tiếp tục cằn nhằn thêm nữa.
Ngày hôm sau, khi đến công ty, cô liền nhìn thấy Trâu Nam
đang ngồi ở hàng ghế chờ nói chuyện cùng với một cô gái. Mạc Hướng Vãn cũng
biết cô gái này, cô ấy tên là Diệp Hâm, trước đây đã từng hát chính ở More
Beautiful. Giọng hát của cô ấy rất tuyệt, đã từng phát hành một
đĩa hát. Trông cô ấy cũng xinh đẹp, biết điều, chỉ mỗi tội không có khả năng
thu hút người khác, điển hình của mẫu người không có duyên với khán giả. Cũng
không phải chưa từng nhận được lời khen ngợi của những người làm âm nhạc có
tiếng, thế nhưng chẳng hiểu sao cô mãi chẳng nổi tiếng được, sau cùng vẫn chỉ
có thể làm mấy ca sỹ ở những quán bar, hay vũ trường mà thôi.
Có lẽ, vì một số người tuy rằng thật sự có tài nhưng
lại thiếu đi may mắn, thế nên Mạc Hướng Vãn cũng luôn cảm thấy tiếc nuối cho
Diệp Hâm.
Gần đây, có người giới thiệu Diệp Hâm ký kết hợp đồng
với Kỳ Lệ, hiện nay Vu Chính cũng đang muốn mở rộng mạng lưới, mở rộng nguồn
lực. Nhưng nói cho cùng, Diệp Hâm vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không nhận
được nhiều sự quan tâm của công ty. Ngay cả người quản lý của cô cũng chẳng mấy
quan tâm đến cô, chỉ có mỗi Trâu Nam, cô Trợ lý Bộ phận Nghệ thuật của công ty
vẫn luôn theo dõi các hợp đồng của cô.
Trâu Nam và Diệp Hâm gặp nhau ở quán bar, nói chuyện
rất hợp cạ, sau này đã trở thành chị em tốt, thường xuyên đi dạo phố mua sắm
cùng nhau. Cho nên, lần này Trâu Nam rất nhiệt tình với các bản hợp đồng của
Diệp Hâm.
Mạc Hướng Vãn dần bước tới gần đó, lắng nghe Trâu Nam
đang ngồi bốc phét lên tận trời.
“Dù gì việc sắp xếp xuất hiện ở các chương trình đều
qua tay bọn mình, nếu như không thỏa đáng bọn mình có thể kiến nghị lên trên.
Những việc sắp xếp này hoàn toàn có thể khống chế được. Mình và cậu là gì của
nhau chứ? Đương nhiên, mình luôn mong cậu được tốt đẹp rồi. Sau này, nếu mấy
đại gia trong ngành âm nhạc Hồng Kông, Đài Loan gì đó qua đây, ví dụ như Lâm
Kim Sơn chẳng hạn, mình sẽ thông báo cho cậu qua ngay lập tức. Mình không tin
là chất giọng của cậu không khiến họ phải ngạc nhiên.”
“Nhưng hợp đồng còn bảy năm nữa cơ mà. Bảy năm sau nếu
mình vẫn không nổi tiếng thì còn lại thứ gì đây?”
“Nếu vậy thì cũng không phải lo lắng, hai ba năm nữa
nếu như cậu vẫn không nổi tiếng, còn mình muốn rời khỏi công ty thì sẽ lén lút
lấy bản hợp đồng của cậu đi, việc đó chẳng khó khăn gì.”
Nghe đến đây, thực lòng Mạc Hướng Vãn chẳng còn chút
kiên nhẫn nào nữa. Đợi Diệp Hâm đi khỏi, cô liền bước tới trước mặt Trâu Nam.
Không hề muốn vòng vo tam quốc trước cô trợ lý đã theo mình hơn hai năm nay, cô
thẳng thắn vào đề luôn: “Có lòng giúp đỡ bạn bè là tốt, em có thể giúp đỡ bạn
mình trong phạm vi khả năng cho phép. Nhưng ở phạm vi ngoài chức trách, địa vị,
khả năng của mình thì nói quá không hề có ích lợi gì cả.”
Trâu Nam nghe thấy giọng nói của Mạc Hướng Vãn thật sự
nghiêm nghị, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ đành cúi đầu lắng nghe.
“Tình trạng của cô ấy lúc này không tốt, khôn