Polaroid
Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325502

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

Hướng Vãn vỗ

nhẹ lên vầng trán cậu bé một cái.

Mạc Phi liền lém lĩnh trả lời ngay: “Có tác dụng chứ,

con đã biết rằng không được sử dụng máy giặt linh tinh, muốn dùng cũng phải tìm

hiểu kỹ.”

Mạc Hướng Vãn lắc đầu ngao ngán rồi bật cười: “Đúng là

chỉ được mỗi cái lẻo mép là giỏi”. Điều này có lẽ là do di truyền, cô nghĩ vậy.

Giữa đêm ấy, Mạc Hướng Vãn ngồi dọn dẹp báo cũ và lau

sạch sàn gạch trong phòng vệ sinh. Mạc Phi không biết cách cho nước vào máy

giặt, không cầm chặt đầu vòi nước nên nước mới tràn đầy ra sàn thế này. May mà

cu cậu cũng khá thông minh, biết dùng báo cũ thấm nước. Có điều bộ quần áo

thằng bé để trong máy giặt thật quá bẩn thỉu, không hiểu leo núi kiểu gì mà

biến bộ quần áo từ màu xanh lam thành màu cà phê như vậy, bên trên còn vô số

vết bùn đất, phải dùng đúng hai muỗng xà phòng mới giặt sạch nổi.

Sau khi làm xong mọi việc thì đã quá hai giờ đêm, Mạc

Hướng Vãn mệt đến mức không nhấc nổi người dậy, cũng đã tỉnh hết men say trong

người. Cô từ từ ngồi thượt trên chiếc ghế sô pha, chậm rãi hít thở.

Bỗng nhiên, cô nhận được tin nhắn của Quản Huyền:

“Tiểu cô nương, chị cảm thấy chán quá.”

Cô nhanh chóng gọi điện lại, hỏi đùa Quản Huyền: “Chị

hay lo chuyện bao đồng như thế mà cũng có lúc cảm thấy chán à?”

“Vu lão tứ đã về bao lâu rồi?”

Thì ra là muốn do thám tình hình, cô liền thật thà trả

lời: “Cũng được khoảng một tuần rồi.”

“Tiểu cô nương, em mau tìm một người đàn ông đi.”

Mạc Hướng Vãn chán nản ngồi thừ người, hỏi lại: “Chị

đang làm sao thế?”

“Nếu như Mạc Phi lớn lên rồi lấy vợ sinh con thì em sẽ

đi đâu? Lẽ nào tranh giành con trai với con dâu hay sao?”

“Em sẽ vào viện dưỡng lão.”

“Thôi, cô cho tôi xin.”

“Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”

“Chị đã nghĩ rồi, chị không thể nào làm vợ bé cả đời

được. Em biết cô vợ bé họ Trương ở Bắc Kinh rồi đấy, bị đánh cho không còn hình

người.”

Mạc Hướng Vãn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Quản Huyền,

liền hỏi: “Chị đang uống rượu ở đâu thế? Em sẽ tới ngay.”

“Thôi bỏ đi, em vẫn còn đứa con trai, chị thì có gì

chứ? Tối nay, chị đã uống vài ly nước Vong Tình rồi, ngày mai khi tỉnh dậy thì

chị vẫn cứ là một mỹ nữ như ai”. Nói xong, chị cúp máy luôn.

Mạc Hướng Vãn vẫn cảm thấy không yên tâm, liền gọi

điện lại thì chị đã tắt máy. Cô lại gọi điện đến More

Beautiful
, người nhận điện thoại nói không biết chị Quản Huyền

đang ở đâu.

Cô còn định gọi điện thoại cho Vu Chính, nhưng nghĩ

một hồi lại thôi.

Mạc Hướng Vãn lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối, trầm

tư suy nghĩ.

Sau này, khi Mạc Phi lấy vợ rồi thì cô sẽ thế nào đây?

Đó là chuyện của hai mươi năm sau. Thế nhưng, bây giờ chỉ nghĩ tới thôi cô đã

cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sợ hãi rồi.

Mạc Phi bây giờ đã lớn, lớn tới mức cô sắp chẳng bế

nổi nữa. Cô tưởng rằng đứa trẻ này chỉ thuộc về duy nhất mình cô thôi, nhưng

sau này sẽ không phải vậy nữa rồi.

Bỗng nhiên một cảm giác hoang mang, hoảng hốt trào

dâng trong lòng cô.

Mạc Hướng Vãn loạng chà loạng chạng đi về phòng mình,

bật đèn lên, nhận thấy phía đầu giường có một tờ giấy với mấy chữ xiên xiên vẹo

vẹo: “Mẹ ơi, con sẽ mãi mãi nghe theo lời mẹ.”

Cô đưa tờ giấy đặt trước ngực mình, cảm thấy vô cùng

ấm áp và ngọt ngào.

Chữ viết của Mạc Phi vuông vắn, vững chãi, nhưng lại

chẳng thể viết thành một hàng ngay ngắn. Cô giáo Cát thường bảo thằng bé quá

đỗi hiếu động, nghịch ngợm, không thể nào tập trung vào việc gì. Đứa trẻ này

trời sinh đã như vậy, không bao giờ ngồi im được một chỗ, viết có mấy chữ mà

cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mạc Hướng Vãn cẩn thận cất tờ giấy đó vào ngăn kéo,

nơi chứa rất nhiều những tờ giấy Mạc Phi viết cho cô kể từ khi thằng bé bắt đầu

đi học.

Chữ đầu tiên Mạc Phi viết được là “mẹ”, sau đó thằng

bé cũng học viết chữ “bố”. Cũng không phải là chưa bao giờ thằng bé hỏi về bố.

Vào lúc được năm tuổi, Mạc Phi đã từng hỏi Mạc Hướng Vãn rằng: “Bố con đâu?”

Mạc Hướng Vãn vẫn còn chưa nghĩ ra nên nói với con thế

nào thì nó đã nhanh mồm nhanh miệng tự trả lời: “Mẹ ơi, có phải mẹ với bố đã ly

hôn không? Bố mẹ bạn Tiểu Lệ cũng ly hôn rồi đấy.”

Mạc Hướng Vãn không nói gì, bất đắc dĩ phải mặc nhận

như vậy.

Cô thầm nghĩ, chuyện này chẳng thể nào che đậy mãi

được, kiểu gì cũng phải nói cho thằng bé biết khi nó trưởng thành. Đích thực,

cô đang tự lừa dối mình! May mà Mạc Phi chín chắn rất sớm, đến khi lên sáu, bảy

tuổi đã không hề hỏi thêm bất cứ câu nào về bố nữa.

Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng thể nào xem Mạc Bắc mà cô gặp

ngày hôm qua, hay Mace của chín năm trước chính là bố của Mạc Phi được. Chỉ có

đôi nam nữ thật sự yêu thương nhau, thành gia lập thất rồi sinh con đẻ cái thì

mới có thể trở thành bố mẹ một cách danh chính ngôn thuận. Còn Mạc Phi trong

mối quan hệ giữa bố mẹ nó chỉ là một thứ bất ngờ phát sinh trong một “giao dịch

mua bán”, coi như Mace đã “mua một tặng một” mà thôi.

Mạc Hướng Vãn suy nghĩ đến mức đau cả đầu, cô liền kéo

chăn trùm lên người rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, một bàn tay bé nhỏ, ấm áp đặt lên

trán Mạc Hướng Vãn, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ng