tưởng em.”
Không biết vì sao, cô cảm thấy đôi chút đắc ý, vui vẻ,
lại nói thêm: “Hôm nay, em đã nhận được lời mời phỏng vấn của một công ty
khác.”
Mạc Bắc cũng cảm thấy hân hoan: “Chúc em mã đáo thành
công, mộng ước thành thật.”
Cô thầm nghĩ, được gặp và yêu anh cũng có thể coi như
mộng ước thành thật rồi chăng? Thế nhưng cô vẫn cầm điện thoại không nói gì
thêm, dần dần tận hưởng lời chúc tụng của anh, trong lòng trào dâng một cảm xúc
khó tả khiến cả người cô như đang ở trong mùa xuân ấm áp, dịu dàng.
Gần đây, Mạc Bắc để quá nửa tâm sức, thời gian vào
việc đưa đón và giáo dục Mạc Phi.
Công việc ở phòng luật sư không phải là nhàn nhã, thời
thế thay đổi, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho nhiều công ty chao
đảo, nghĩ ra mọi cách để giảm bớt nhân viên, các ràng buộc hợp đồng lao động
cũng nhiều lên. Khách hàng cũ của chủ nhiệm Giang đều vì nỗi muộn phiền này mà
tìm tới sự giúp đỡ của pháp luật, nói trắng ra thì làm sao có thể dùng pháp
luật giải quyết được. Vì vậy, công việc ở văn phòng dạo này cũng khá bận rộn.
Mạc Bắc nhìn thấy đã đến giờ, đang chuẩn bị đi về thì
nhìn thấy chủ nhiệm Giang gọi lại: “Tiểu Mạc, gần đây cậu chẳng chăm chỉ chút
nào.”
Mạc Bắc mà ông coi trọng, vốn dĩ sức lực hơn người,
tinh thần chăm chỉ, nỗ lực làm việc không thua kém một bất cứ một doanh nhân
nổi tiếng nào trên thế giới. Khẩu hiệu trong công việc của Mạc Bắc chính là:
“Tranh đoạt từng phút từng giây thì mới có thể nhanh hơn người khác một bước
được.” Tinh thần làm việc mấy năm nay của anh hoàn toàn có thể làm tấm gương
trên toàn thế giới, tất cả các ông chủ của các doanh nghiệp lớn trong nước đều
muốn phát cho anh giải thưởng cố vấn tuyệt vời nhất.
Mạc Bắc chính là cách tay phải đắc lực mà ông không
thể nào thiếu đi được. Thế nhưng, kể từ sau khi nhận vụ nhà máy điện khí, ông
dần dần nhận ra cánh tay này của mình càng ngày càng không chịu nghe lời,
thường đặt ông vào trạng thái lo lắng, bất an.
Lúc đó, Mạc Bắc đã bật cười nói: “Chủ nhiệm Giang quá
lo lắng rồi, con người như cháu tự biết mình phải làm gì mà.”
Nhưng ông vẫn cảm thấy lo lắng không thôi: “Bố của cậu
không còn ngồi ở chức vị đó nữa.”
Câu nói này vừa thẳng thắn lại vừa thành thật, trong
lòng Mạc Bắc tự có dự định riêng của mình.
Thế nhưng tất cả những thứ này bây giờ không còn là
điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh nữa. Hiện nay, mỗi ngày được ăn
bữa sáng, bữa tối với hai mẹ con Mạc Hướng Vãn đã trở thành thứ “nước tinh
khiết” không thể thiếu đi trong cuộc sống của anh.
Luận về tình cảm, hay đạo lý, Mạc Bắc đều đã tìm ra
được vị trí thích hợp, chỉ còn đợi thời cơ chín muồi nữa thôi.
T¬T
Buổi tối mấy hôm trước, Mạc Hướng Vãn ngồi nói với anh
những điều tâm đắc trong những cuộc phỏng vấn xin việc. Công ty mà cô vừa mới
đi phỏng vấn về là do mấy người trẻ tuổi tách ra khỏi Tổ chức 4A quốc tế thành
lập, mục tiêu kinh doanh rất rõ ràng, chuyên cung cấp những dịch vụ cho những
ngành nghề truyền thống trong nước. Bọn họ lên mạng tìm những người có năng lực
chạy chương trình và phát triển dự án, nên vô cùng muốn tuyển dụng Mạc Hướng
Vãn.
Mạc Hướng Vãn đã dùng những kiến thức mình học được
trên giảng đường phân tích cho anh, đồng thời phân tích cho chính bản thân cô nghe.
“Hai tháng nay, chỉ có mấy ngành này là vẫn giữ được
tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhu cầu trong nước lớn, còn lâu mới đến trạng thái
bão hòa. Người dân coi trọng nhất là vấn đề ăn uống, đương nhiên phải đảm bảo
cuộc sống cơ bản nhất. Ngay cả Tập đoàn Liên hợp Lệ Hoa còn đầu tư ở chúng ta,
đương nhiên là vì thị trường chỗ họ đã gặp nhiều khó khăn. Từ đây có thể nhận
thấy mấy nghành nghề này vẫn có tiềm năng phát triển lớn trong tình thế nguy
ngập hiện nay. Anh bảo em nói vậy có đúng không?”
Anh vừa thưởng thức món sườn sốt tương Vô Tích cô làm
vừa khẽ gật đầu.
Mạc Bắc rất ít khi để Mạc Hướng Vãn phải xắn tay áo
vào bếp, bởi vì Mạc Phi thường xuyên nói: “Mẹ con rất bận rộn, khi về nhà còn
phải làm đồ ăn, nhiều lúc mệt đến đến mức không đứng thẳng lên được”. “Mệt đến
đến mức không đứng thẳng lên được” là phép so sánh mà gần đây Mạc Phi mới học
được, thường xuyên đem ra sử dụng, hơn nữa còn nói rất thuận miệng, đến mức
khiến Mạc Bắc nghe thấy mà đau lòng, thương xót vô hạn.
Mạc Hướng Vãn thấy Mạc Bắc nhận làm hết các món ăn,
lâu dần cũng cảm thấy ngần ngại. Biết anh không thích giặt quần áo, cứ hai ba
ngày lại chạy đến tiệm giặt là ở bên ngoài khu ở, thế là cô liền bảo Mạc Phi
đem quần áo của anh về bên nhà mình.
Thỉnh thoảng cô cũng kiên quyết giành quyền làm một,
hai món ăn.
Mạc Bắc nghĩ, hai người phân chia công việc như vậy
rất ổn.
Anh rất thích những món ăn cô nấu, tất cả đều thanh
đạm, giản dị, không nhiều dầu mỡ, giống y như con người cô vậy.
Thật ra lúc đầu, anh phản đối cô làm công việc “khai
thiên lập địa” cho một công ty mới kiểu này, nhưng sau khi nghe xong phân tích
của cô, đành lực bất tòng tâm nói: “Như vậy em sẽ rất bận rộn đấy.”
Cô quay sang nhìn anh, dường như đang định nói câu gì
đó, nhưng lại