u Mộng của Tào Tuyết
Cần.
Thế cho nên tất cả mọi chuyện anh ấy đều phải tự mình
giành giật, phấn đấu lấy.
Chúc Hạ - hoa khôi trường Đại học Ngoại ngữ năm đó
chính là người mà Vu Chính đã tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được. Từ đó
trở đi, anh có đủ bản lĩnh để ổn định vị trí của mình trong Đài truyền hình,
đồng thời bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng bên ngoài.
Quản Huyên còn nói thêm: “Người ngoài nhìn vào tưởng
gia đình nhà họ tiếng tăm lừng lẫy, nhất mực thế gia, nhưng thật ra mọi chuyện
chẳng khác nào trong bộ phim Cuộc chiến chốn thâm cung[3'>. Bộ
phim này tuyệt vời biết bao, đã lôi hết mọi chuyện bí mật của phụ nữ ra trước
ánh sáng.”
[3'>
Bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Thích Kỳ Nghĩa.
Cả Vu Chính và Quản Huyền đều biết rõ điều này và cả
hai đều biết cách làm người. Vu Chính tỏ ra vô cùng thầm lặng, khiêm tốn, anh
lúc nào cũng cố gắng tỏ ra thầm lặng, bất cứ cơ hội nào có thể tỏa sáng anh đều
nhường hết cho người khác.
T¬T
Mạc Hướng Vãn đưa mắt liếc sang căn phòng họp ở phía
xa xa, lúc này Vu Chính đang nói chuyện cùng với một người lớn tuổi, ngồi bên
cạnh người đó chính là Chúc Hạ hiền hòa, nho nhã, có điều ngồi bên người lớn
tuổi đó, chị ấy dường như tỏ ra nỗ lực, chăm chú hơn mọi khi.
Thật ra, thân thế của Chúc Hạ cũng có điểm tương đồng
với Mạc Hướng Vãn. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô không thể tỏ thái
độ đối địch hoàn toàn với chị trong quan hệ giữa Chúc Hạ và Quản Huyên.
Chúc Hạ giống hệt như cô, cũng là con gái của vợ
trước, bố chị ấy hiện nay đã lấy vợ và sinh ra một cậu con trai. Bốn người
trong gia đình họ đã từng chụp chung trong tấm ảnh kết hôn của Chúc Hạ và Vu
Chính. Lúc nghe Hứa Hoài Mẫn và mấy người đồng nghiệp nữ khác thì thầm nói về
quan hệ riêng tư đó, Mạc Hướng Vãn liền cảm thấy mẫn cảm ngay. Cô có thể nhận
ra được sự xa cách, nhạt nhẽo trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia
đình Chúc Hạ, những người chưa từng trải qua thì chẳng thể nào hiểu được điều
này. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Hướng Vãn chợt cảm thấy vô cùng thê
lương.
Thế nhưng, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới
cô hết, Mạc Hướng Vãn thu ánh mắt lại, vừa hay nhận được điện thoại, người gọi
đến là Kim Cẩm Văn.
Trong điện thoại Kim Cẩm Văn vừa cười vừa nói: “Tiểu
Mạc, anh bạn nhỏ cô giới thiệu cho đúng là có lai lịch xuất thần, tôi còn chưa
kịp chào hỏi vậy mà đã có người nhanh chân đăng kí trước rồi.”
Mạc Hướng Vãn nhất thời không hiểu chuyện gì nên chưa
phản ứng lại ngay được: “Chị đang nói gì cơ?”
“Chính là anh bạn nhỏ họ Vu ấy, gia đình cậu bé rốt
cuộc có địa vị gì ghê gớm không vậy? Cô biết không, vị đạo diễn nổi tiếng họ
Thái đã đích thân gọi điện đến cho Tổng đạo diễn bên tôi rồi đấy. Tôi vừa nghe
thấy liền giật nảy mình, cô đừng có giấu tôi nữa, rốt cuộc cậu bé đó xuất thân
từ gia đình có thế lực đến đâu hả?”
Đến lúc này, Mạc Hướng Vãn mới hiểu ra vấn đề, liền
hỏi luôn: “Vậy Vu Lôi có thể lên sân khấu biểu diễn rồi sao?”
“Ừm, có thể cùng hát cặp với đứa trẻ nhà họ Hoắc. Thế
anh bạn nhỏ họ Vu có quan hệ gì với đạo diễn Thái vậy?”
Mạc Hướng Vãn nhẹ nhếch khóe miệng lên, giữa hai người
họ thì có quan hệ gì chứ? Cô liền đáp: “Em cũng chẳng biết được.”
Dập điện thoại xuống, cô định gọi đến một số quen
thuộc, thế nhưng suy ngẫm một hồi lâu, cô lại không ấn vào nút gọi nữa.
T¬T
Đúng lúc ấy, Chu Địch Thần gọi điện hẹn cô tan ca cùng
ra ngoài chăm sóc da mặt, Lâm Tương và Tề Tư Điềm cũng đi theo. Mạc Hướng Vãn
thầm nghĩ, Mạc Phi đã có Mạc Bắc lo, cô hoàn toàn có thể an tâm rồi nên nhanh
chóng đồng ý.
Sắp đến giờ tan làm, cô rủ Trâu Nam cùng đi. Là người
luôn yêu thích náo nhiệt, tụ tập, thế mà hôm nay Trâu Nam cũng phải xua tay từ
chối, cô bé bận đến mức tay chân cuống cả lên. Nhìn thấy sự nỗ lực hết mình
trong công việc của Trâu Nam, Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Mấy người vừa gặp mặt là bắt đầu bàn tán về các chuyện
ầm ĩ gần đây trong làng giải trí.
Chu Địch Thần mở đầu: “Tiểu thư Mai Phạm Phạm đúng là
vô cùng lợi hại, nổi bật xuất chúng giữa hàng trăm ứng cử viên, bộ phim tiếp
theo chính là bộ phim nói tiếng nước ngoài được dự kiến sẽ đem đi tranh giải
Oscar đấy.”
Lâm Tương khẽ “hừm” một tiếng, không nói thêm gì,
ngược lại, Tề Tư Điềm mỉm cười nói: “Cho nên mới nói con đường mà cô ta đi hoàn
toàn đúng, bắt đầu từ điện ảnh, chỗ đứng cũng cao hơn rất nhiều. Cô ấy là người
mới, nếu chịu uất ức gì người ta sẽ nghĩ ngay là do ma cũ bắt nạt ma mới.”
Lâm Tương ngáp dài một cái, rồi day day chiếc mũi,
hành động này lập tức bị Mạc Hướng Vãn bắt gặp. Đương nhiên là nhìn Lâm Tương
vẫn rất xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ mệt mỏi, lo lắng, dưới mắt còn
lộ rõ hai quầng thâm, tinh thần có vẻ sa sút đi nhiều.
Mạc Hướng Vãn thầm ngạc nhiên, cô quá đỗi quen thuộc
với bộ dạng này, chính bản thân cô trước kia cũng đã từng như vậy. Người trong
làng giải trí này thường hay dùng thuốc lắc, đó không phải là chuyện hiếm gặp,
bí mật gì. Chu Địch Thần cũng nhìn Lâm Tương thì thầm: “Nàng này